Định Mệnh Tuyết Trắng: Nguyện Ngàn Kiếp Yêu Anh
Chương 1: Mùa Đông đêm nay, ấm hơn năm ấy
Tôi cưu mang hắn năm hắn 18tuổi...
Thế mà lớn lên người bị đè dưới thân hắn lại là tôi...
-----------------------------------------
Thượng Hải – 11 giờ đêm. Tuyết rơi trắng xoá như cắt vào da thịt. Cơn gió mùa đông quét qua từng ngóc ngách, quất vào mặt những kẻ vô gia cư, khiến ngay cả lũ chó hoang cũng phải lùi sâu vào hẻm tối.
Tô Nhược Yên bước chậm rãi trên vỉa hè vắng tanh, chiếc khăn choàng len trắng bọc kín nửa khuôn mặt. Trên tay cậu là túi bánh mì mới mua ở tiệm cuối phố – đồ ăn cho bữa tối muộn, hoặc có thể là bữa sáng mai.
Cậu vừa tan ca ở quán trà, hôm nay có khách khó tính khiến cậu bị mắng đến phát khóc. Nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi lặng lẽ dọn dẹp. Đã quen rồi – quen với việc bị xem thường, bị đối xử như một thứ tồn tại thấp kém nhất trong xã hội này, bởi cậu là một Omega.
Cha mẹ chết trong tai nạn xe khi cậu mới mười tuổi. Họ hàng chẳng ai muốn nhận nuôi một Omega ẻo lả, vô dụng. Cậu bị đá từ nhà này sang nhà khác như một món đồ thừa. Đến khi đủ 16, cậu tự mình rời bỏ mọi thứ, lên Thượng Hải sống bằng đủ thứ nghề. Ngày vẽ tranh thuê, đêm làm thêm ở quán nước. Có lúc không có tiền, cậu từng nằm ngủ ở trạm xe buýt giữa mùa đông, rét đến tím tái.
Lạnh lắm… nhưng chưa bao giờ lạnh đến thế này.
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
"Ông trời chết tiệt... "
Ngay lúc ấy, giữa màn tuyết mịt mù, cậu nghe thấy tiếng ho sặc sụa, kéo dài và khàn đặc. Quay đầu lại, Nhược Yên bắt gặp một dáng người gục dưới tán cây khô – một thiếu niên khoảng mười tám tuổi, đầu tóc bù xù, người quấn trong tấm áo khoác rách tươm, rách đến mức cánh tay lộ cả da thịt bầm dập.
Cậu ta ôm bụng, run rẩy vì lạnh và đói. Xung quanh không một ai dừng lại. Người đi đường ngoảnh mặt làm ngơ.
Tô Nhược Yên do dự vài giây, rồi cuối cùng vẫn bước tới gần, nhẹ giọng hỏi:
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Này… Cậu ổn không?
Thiếu niên giật mình ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tia hung dữ bản năng, như loài thú hoang bị dồn vào đường cùng. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Tô Nhược Yên, ánh mắt hắn chợt chững lại… yếu ớt, rồi cụp xuống.
Trình Diệc Thần - Tiểu Trình - 18tuổi
…Đi đi. Tôi không xin gì cả.
Giọng hắn khàn đặc như có đá trong cổ họng.
Tô Nhược Yên nhìn bàn tay tím tái vì lạnh của hắn, lặng lẽ thở dài, lấy ra ổ bánh mì còn ấm, đưa tới trước mặt:
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Ăn đi. Không có thịt đâu, chỉ là bánh thôi.
Một thoáng sau, hắn cắn môi, rồi bất ngờ chụp lấy ổ bánh, cắm đầu ăn như một con sói đói. Cậu không nói gì, chỉ đứng bên nhìn. Mãi đến khi bánh ăn gần hết, cậu mới ngồi xuống cạnh hắn, lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng cho người kia – một hành động khiến thiếu niên ngây ra trong chốc lát.
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Tôi là Tô Nhược Yên, sống gần đây. Nếu cậu không có chỗ về…
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt như tuyết tan dưới ánh đèn đường:
Tô Nhược Yên - Yên Yên - 21tuổi
Về nhà tôi đi.
Thiếu niên tròn mắt nhìn cậu, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Một Omega… yếu đuối, mỏng manh, lại dám đưa tay ra cứu hắn – một Alpha lang thang, không thân phận, không tương lai, bẩn thỉu và đáng sợ.
Giữa đêm tuyết trắng mịt mù, câu nói ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
_Hắn tên là Trình Diệc Thần.
Và hôm đó… hắn đã ngẩng đầu, nhìn thấy cả đời mình về sau.
Comments