Chương 4: Thổ Lộ

___________________________
Các tiết học vẫn diễn ra sau đó
TUA
Khoảng 3 ngày sau
Sau giờ học buổi sáng, phòng học vắng tanh nhưng còn sót lại bóng dáng của hai cậu học sinh
Ánh nắng vàng phủ lên gương mặt cả hai, không khí yên bình, có chút xao động
Q.Anh và Duy có nhiệm vụ quét, dọn, lau bảng; những việc làm đơn giản này khiến phòng học sạch sẽ hơn, tạo ra không gian thoải mái giúp các học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lau bảng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn qua anh// cậu lau bảng nhanh ghê, lau xong rồi sao còn đứng yên nhìn bảng vậy? //thắc mắc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay vẫn cầm khăn lau, hơi ngẫn ngơ// tại tự nhiên…không muốn về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đang quét lớp, ngẫng đầu lên nhìn anh rồi cười nhẹ// chờ ai về chung à? Hay là cậu đang chờ tôi? //trêu chọc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt khăn xuống bàn// ừm, chờ em đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình// c-chờ tôi thật hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, giọng nói nghiêm túc// không biết sao nữa, mới gặp vài ngày…mà thấy nhớ em nhiều ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tim đập mạnh, giả vờ không nghe// gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// thật ra, ngay từ lúc gặp em ở buổi học đầu tiên, lúc đó em quay qua nhìn anh, tim anh có cảm giác gì đó lạ lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng lắng nghe anh nói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ mỗi lần thấy em cười, anh hay quay mặt sang hướng khác để không bị lộ, lộ khuôn mặt đỏ, lộ ánh mắt nhìn em hoài không dứt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đang…nói thật hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em đầy chân thành// thật, anh không giỡn trong chuyện này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ anh có tình cảm với Duy rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh ha, chỉ mới 4-5 ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hiện tại anh chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương liền, không phải vì anh không thích, là vì anh quý cảm giác này nên không muốn vội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng, môi mím lại, tim đập như đánh trống// không muốn yêu…sao lại nói với tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// vì anh sợ em sẽ thích người khác mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói ra không phải để bắt Duy chờ, anh nói để Duy biết có một người đang nhìn Duy rất nhiều, nghĩ về Duy rất nhiều và hy vọng Duy sẽ có một góc nhỏ trong tim…dành cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt đỏ rực, cúi đầu nhìn xuống sàn, nắm chặt tay// cậu nói thế tôi biết phải làm sao đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi đến xoa đầu em// em không cần làm gì cả, chỉ cần đừng xa lánh anh là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ xem anh là bạn, cứ như mọi ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đến lúc nào đó, em thấy tim mình loạn lên khi thấy anh cười hay cảm thấy yên bình khi anh đi bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì biết anh đã lây cảm giác của mình sang cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng// “lây rồi thì sao”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngạc nhiên, nhìn em chăm chú// Hảa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngước lên mặt đối mặt, đôi mắt long lanh// ý Duy là…lỡ như Duy cũng có cảm giác như vậy thì Q.Anh sẽ làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo Duy ôm vào lòng, giọng trầm ấm// thì anh dắt Duy đi uống trà sữa, dắt qua những con đường có gió thổi nhẹ buổi chiều tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm lại, tựa đầu lên vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và mỗi ngày anh sẽ lặng lẽ thương Duy thêm một chút, đến khi nào anh chắc chắn mình sẽ bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cho Duy và Duy cũng thương anh thì…yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Dụi mặt vào vai anh// Q.Anh nói kiểu này làm Duy không bình tĩnh được luôn á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười khẽ// vậy lời nói của anh có tác dụng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… nếu sau này Duy có tựa vào vai cậu khi mệt mỏi hay là nhắn cho cậu nhiều tin nhắn nhảm khi Duy chán thì cũng đừng ngạc nhiên nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngón tay len lỏi qua từng sợi tóc mềm, thơm của em// Cảm xúc của anh lây cho Duy rồi có đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật nhẹ, cười xấu hỏi// chắc vây…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//buông em ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn lên hai má em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ đáng iuuu~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười ngại// hì hì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về thôi, dọn dẹp xong rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đưa em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng~
Tua
Về đến trước cửa nhà Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫy tay// Vào tắm rửa, học bài rồi ngủ ngoan nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nói này nè, đưa đầu sát lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa đầu gần em để nghe em nói//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bye con vợ //hôn má anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đơ nhẹ vài giây//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy vào nhà, cười tủm tỉm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//load được vấn đề// Con vợ vừa hôn mình anh em ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã đã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lái xe về nhà, miệng cười toe toét//
____________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play