[RhyCap] Em Muốn Làm Chồng
Chương 5: Mì Hoành Thánh
_________________________
Người thương Duy(Q.Anh) - Duy đáng iuu(Duy)
Nguyễn Quang Anh
: Bae ơi, anh bảo cái này
Nguyễn Quang Anh
: 20h tối nay em rảnh không
đổi cách xưng hô rồi, cả hai đang mập mờ
Hoàng Đức Duy
: bé rảnh, có gì hông anh?
Nguyễn Quang Anh
: bé đi chơi với anh nha
Nguyễn Quang Anh
: mình đi hóng mát buổi đêm
Hoàng Đức Duy
: dạ, cũng được ạ
Nguyễn Quang Anh
: 19h40 anh qua đón nha
Nguyễn Quang Anh
: bé tim tin nhắn đi, anh nhắn cuối
Hoàng Đức Duy
//tim tin nhắn//
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm// đồ lắm trò
Hoàng Đức Duy
//từ nhà tắm bước ra//
Hoàng Đức Duy
//lựa đồ// bộ nào được ta
Hoàng Đức Duy
aaaa, có rồi
Hoàng Đức Duy
//ngắm chính mình trong gương// ai mà đáng yêu thế này
Nguyễn Quang Anh
//lựa đồ//
Nguyễn Quang Anh
sao khó chọn vậy trời
Nguyễn Quang Anh
//lấy đại bộ đồ// đại đại đi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn outfit// cũng cũng
Nguyễn Quang Anh
//mang giày, leo lên xe qua đón bé iu//
Nguyễn Quang Anh
//bóp kèn//
Hoàng Đức Duy
//chạy ra cổng, khoá cổng// đi thôi đi thôi
Nguyễn Quang Anh
// mở cửa xe cho em, dùng tay chặn trên thành xe để em không bị đụng đầu//
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm, ngồi vào ghế phụ//
Nguyễn Quang Anh
//đi vòng qua mở cửa ghế lại ngồi vào//
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng người thắt dây an toàn cho em//
Nguyễn Quang Anh
Em muốn ăn gì
Hoàng Đức Duy
em không biết nữa, Anh đưa Duy đi đâu thì Duy đi đó
Nguyễn Quang Anh
Duy có đang thèm món gì hông?
Hoàng Đức Duy
// Suy nghĩ // Duy muốn ăn mì hoành thánh
Nguyễn Quang Anh
Được, anh đưa em đến quán này, bảo đảm ngon
Hoàng Đức Duy
//Tháo đây an toàn// “Thoải mái ghê, đỡ vướng hẳn//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn qua em// hư nhá, nhỡ đâu Duy té thì sao
Hoàng Đức Duy
//Bĩu môi// tại nó vướng chứ bộ
Nguyễn Quang Anh
Duy cài lại đi, lỡ anh có thắng gấp, Duy ngã sang người anh thì nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
// giật mình, vội vàng cài lại dây// Ngã vào lòng mấy người, mấy người lại chê tôi béo
Nguyễn Quang Anh
chê gì chứ, anh muốn mà không được //nghiêng đầu nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Duy muốn dựa vào vai anh cũng được, không cần đợi anh thắng gấp đâu
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt nhìn ra cửa sổ// anh bớt đi, Duy …ngại thở hết nỗi luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh thích kiểu Duy đỏ mặt, đáng iu lắm
Hoàng Đức Duy
//ôm mặt, mắc cỡ// người ta biết rồi, Q.Anh im lặng một chút cho Duy thở đã
Nguyễn Quang Anh
Im lặng một chút thì được, nhưng anh vẫn phải nói tiếp
Nguyễn Quang Anh
Thật ra đường đi đến quán ăn rất gần, chỉ là anh muốn chạy đường dài để được nói chuyện với em //nhìn nuông chiều//
Hoàng Đức Duy
anh là đang muốn chọc Duy ngượng đến ngất xĩu đúng hông?
Nguyễn Quang Anh
// phì cười // Duy ngất xĩu?… ý là đang muốn anh bế vào quán luôn à
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng// “đồ đáng ghét, nhưng mà Duy cũng thích anh nói như vậy”
Nguyễn Quang Anh
//cười mỉm// anh sẽ nói đến khi Duy nghe quen thì thôi
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa xe cho Duy//
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, mì ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
Duy hay ngại thì đừng húp nước kẻo sặc, anh chưa trêu xong đâu
Hoàng Đức Duy
đi chơi với anh cần mang theo bình ô xi dự phòng
Nguyễn Quang Anh
anh không tệ đến mức đấy nhá
Nguyễn Quang Anh
//nắm tay em đi vào quán//
Quán mì nhỏ, bàn ghế gỗ, ánh đèn vàng ấm áp. Mùi hoành thánh thơm nức. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một tô to đầy
Hoàng Đức Duy
//hơi e dè chưa muốn ăn// *nhiều hành vậy trời*
Nguyễn Quang Anh
// đẩy tô đã vớt hành ra hết sang chỗ em //
Nguyễn Quang Anh
Duy ăn đi, anh vớt hành ra rồi
Hoàng Đức Duy
//Rung động// Cảm ơn anh, sao anh biết Duy không thích ăn hành thế
Nguyễn Quang Anh
anh để ý thấy Duy hơi nhăn mặt, Duy dùng muỗng vớt từng cộng nên anh vớt dùm Duy
Hoàng Đức Duy
//cười xinh//
Hoàng Đức Duy
// mukbang //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em // hợp khẩu vị của em hông
Hoàng Đức Duy
ngon ngonn //nhắm mắt tận hưởng hương vị//
ngon quá, Duy ăn một lần hết 4 cục hoành thánh
Hoàng Đức Duy
//Muốn ăn thêm hoành thánh nhưng ngại kêu//
Nguyễn Quang Anh
//Biết em muốn gì//
Nguyễn Quang Anh
//Kêu phục vụ// Cho mình thêm một phần hoành thánh không
Phục vụ: Vâng, có liền có liền
Hoàng Đức Duy
anh kêu thêm chi vậy ạ
Nguyễn Quang Anh
anh kêu cho Duy ăn
Hoàng Đức Duy
// gục ngã vì sự tinh tế từ anh chồng tương lai //
Phục vụ: //bưng chén hoành thánh đến bàn AnhDuy đang ngồi//
Phục vụ: Chúc quý khách ăn ngon miệng
Nguyễn Quang Anh
//Gắp hoành thánh vào tô của Duy// em ăn đi, ăn cho mau lớn
Hoàng Đức Duy
nàiiiii, người ta lớn rồi nhó //bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
// Xoa má em // Nhưng vẫn là em bé của anh
Hoàng Đức Duy
//ngại// suốt ngày trêu người ta thôi
Nguyễn Quang Anh
Duy ăn đi, mì nở hết rồi
Hoàng Đức Duy
Duy đang ăn nè, anh cũng ăn đi đừng nhìn Duy nữa
Nguyễn Quang Anh
Nhìn như thế mới thấy được cảnh Duy đáng iuu lúc ăn, mặt đỏ đỏ, mắt long lanh
Hoàng Đức Duy
// Húp nước súp //
Nguyễn Quang Anh
// thấy nước súp còn động lại trên mép miệng của em //
Nguyễn Quang Anh
// rút miếng khăn giấy, cẩn thận lau miệng cho em //
Nguyễn Quang Anh
dính nước súp rồi
Ngón tay Anh chạm vào da mặt Duy trong lúc lau, mắt nhìn Duy không rời
Nguyễn Quang Anh
Ăn uống kiểu gì dễ thương thế hả, anh không nỡ lau luôn á
Hoàng Đức Duy
// đơ người, mặt đỏ như cà chua, tay vẫn cầm đũa nhưng không nhúc nhích nổi //
Hoàng Đức Duy
D-Duy tự lau được mà
Nguyễn Quang Anh
// thu tay lại, nhìn em cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc //
Nguyễn Quang Anh
Biết chứ, nhưng anh vẫn muốn lau, tại anh thích chăm Duy
Nguyễn Quang Anh
giống như cưng chiều vậy đó, Duy thấy vậy có ổn hông…?
Hoàng Đức Duy
// cúi gằm mặt xuống, húp lẹ một muỗng nước cho đỡ ngượng //
Hoàng Đức Duy
Ổ-ổn lắm…n-nhưng hơi choáng một chút xíu…
Nguyễn Quang Anh
choáng vì anh hay vì nước súp…?
Hoàng Đức Duy
c-cả hai //ngại ngùng//
Hoàng Đức Duy
// giọng lí nhí // “nhưng mà cũng thích kiểu choáng này”
Hai người rủ nhau đi dạo vào buổi tối, thành phố lên đèn, gió đêm mát lạnh. Hai người đi song song, thỉnh thoảng tay chạm nhẹ, nhưng chưa ai dám nắm
Hoàng Đức Duy
// run người vì lạnh //
Hoàng Đức Duy
Lạnh ghê luôn… gió thổi qua thôi mà lạnh như trời đông
Nguyễn Quang Anh
// đưa mắt nhìn em, thấy em đang run //
Nguyễn Quang Anh
Đúng là lạnh thật
Nguyễn Quang Anh
//ngừng bước chân, nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Duy, đừng đi nữa, đứng im
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác // Chi vậy?
Nguyễn Quang Anh
// không nói gì, bước tới ôm trọn em từ phía trước, tay luồn ra sau lưng giữ chặt //
Nguyễn Quang Anh
giữ ấm, Duy lạnh rồi
Hoàng Đức Duy
// đứng hình vài giây, người cứng đơ // G-gì vậy, n-người ta nhìn kìa
Nguyễn Quang Anh
// ghé sát tai em nói nhỏ // Kệ họ, giờ anh đang sưởi ấm cho người anh thích, không phạm luật
Nguyễn Quang Anh
// hôn lên trán em một cái, sau đó chuyển xuống má, rồi dừng lại ngay vành tai //
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này cũng lạnh nè, để anh hôn chút cho ấm
Hoàng Đức Duy
// rùng mình, đỏ mặt quay đi //
Hoàng Đức Duy
A-Anh…có thôi không đó… trời đất… người ta nhìn…
Nguyễn Quang Anh
// vẫn thì thầm, giọng trầm hơn // Nhìn thì nhìn, Duy đang dễ thương gần chết, không hôn một cái anh chịu không nổi
Nguyễn Quang Anh
// lại đặt một nụ hôn lên gò má bên kia, rồi cười khúc khích //
Nguyễn Quang Anh
Nóng chưa?
Hoàng Đức Duy
// tay đẩy khẽ ngực anh, nhưng không dám đẩy mạnh, mắt lấp lánh //
Hoàng Đức Duy
nóng… quá nóng luôn rồi… tim em đang đánh trống trong ngực nè…
Nguyễn Quang Anh
// cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em // Vậy là anh thành công rồi
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng, lảng đi//
Hoàng Đức Duy
Biến thái, ai đời đi chơi đêm mà ôm hôn người ta tùm lum…
Nguyễn Quang Anh
Chỉ thế với em thôi, người khác lạnh anh không quan tâm, còn em lạnh anh sẽ ôm
Nguyễn Quang Anh
em cũng khoái mà…
Hoàng Đức Duy
// ngập ngừng, quay mặt đi // K-không có
Nguyễn Quang Anh
có, mặt đỏ vậy mà chối. Môi còn mím lại như muốn anh hôn tiếp
Nguyễn Quang Anh
// ghé sát hơn, mũi chạm mũi //
Nguyễn Quang Anh
anh hôn một cái nữa nha, lần nay trên trán cho Duy dễ ngủ
Nguyễn Quang Anh
// hôn nhẹ một cái rồi vòng tay qua ôm sát em vào lòng, đứng yên nhìn đèn đường //
Nguyễn Quang Anh
anh không cần em phải nói gì hết. Chỉ cần em không đẩy anh ra… là anh hiểu em cũng thích những điều này, giống anh
Hoàng Đức Duy
// khẽ tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng như gió đêm thoảng qua //
Hoàng Đức Duy
anh đừng ngừng…làm những điều này nha
Hoàng Đức Duy
tại… Duy lạnh, nhưng mà cũng khoái… khoái theo kiểu kỳ lạ lắm…
Nguyễn Quang Anh
// siết chặt thêm một chút, mỉm cười //
Nguyễn Quang Anh
anh hiểu, yên tâm, em sẽ không phải lạnh, cũng không phải chịu cảm giác “khoái mà phải giấu” nữa đâu…
Comments