Cậu nói xem... nếu một ngày em rời đi, cậu có giữ em lại không
Minh Vương
Em thử bước một bước xem.
Bảo Nghiêu
Ơ… sao?
Minh Vương
Anh sẽ kéo em lại. Nhốt em luôn trong lòng anh.
Bảo Nghiêu
Minh Vương...
Minh Vương
Không phải em nói nhớ anh sao? Mở cửa đi.
Bảo Nghiêu
Hả???
Minh Vương
3… 2…
Bảo Nghiêu
*Chạy ra mở cửa*
Minh Vương
*Ôm chặt*
Minh Vương
Không cần mơ. Anh ở đây, thật. Và là của em.
Bảo Nghiêu
Cậu ôm em chặt quá...
Minh Vương
Em kêu nhớ anh, giờ anh cho em nhớ thật luôn.
Bảo Nghiêu
Nhưng... nhỡ ai thấy thì sao...
Minh Vương
Không ai được thấy. Em là của anh. Riêng anh.
Bảo Nghiêu
...Vậy em cũng có quyền không cho ai lại gần cậu đúng không?
Minh Vương
Em không cần quyền đó. Vì không ai đủ tư cách đến gần anh ngoài em.
Bảo Nghiêu
Vậy... em có thể gọi cậu là “người yêu” chưa?
Minh Vương
Chưa.
Bảo Nghiêu
…Sao chứ? 😳
Minh Vương
Vì em còn chưa hôn anh.
Bảo Nghiêu
Cái gì… Cậu...
Minh Vương
*Cúi đầu thật gần*
Muốn là người yêu anh? Hôn trước
Bảo Nghiêu
Nhưng em chưa từng…
Minh Vương
Không sao. Để anh dạy.
Bảo Nghiêu
Cậu dám...
Minh Vương
*Hôn nhẹ vào môi Bảo Nghiêu*
Bảo Nghiêu
...
Minh Vương
Từ giờ trở đi, không được trốn. Không được biến mất. Không được mơ thấy ai khác.
Hiểu chưa?
Bảo Nghiêu
Hiểu... rồi. Nhưng…
Minh Vương
Nhưng gì?
Bảo Nghiêu
Cậu cũng vậy. Không được giấu em chuyện gì. Không được lạnh nhạt. Không được nói chia tay.
Minh Vương
Không bao giờ.
💬 Cuối đêm hôm ấy, hai người nằm cạnh nhau. Không còn lời nào cần nói. Chỉ có hơi ấm, nhịp tim, và một lời hứa âm thầm: “Chỉ cần là em, anh không cần ai khác.”
Comments