Chương 2:Em Là Giới Hạn Của Anh

Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Minh Vương...
Minh Vương
Minh Vương
Hửm?
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Hôm nay lớp em có bạn rủ đi ăn… được không?
Minh Vương
Minh Vương
Bạn nào?
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Một bạn cùng nhóm. Nam. Nhưng hiền lắm, không có gì đâu 😅
Minh Vương
Minh Vương
Không đi.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Gì cơ? 😳
Minh Vương
Minh Vương
Em vừa mới là của anh hôm qua, hôm nay đã định đi với người khác?
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Cậu nói như em phản bội ấy 🥺
Minh Vương
Minh Vương
Em không hiểu à? Chỉ cần là người khác giới hoặc cùng giới, không phải anh, thì anh không muốn em đi cùng
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Ghen à?
Minh Vương
Minh Vương
Ừ. Và còn hơn thế.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
…Cậu không tin em?
Minh Vương
Minh Vương
Không phải không tin em. Mà là không tin thế giới ngoài kia xứng để chạm vào em.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Minh Vương...
Minh Vương
Minh Vương
Em là giới hạn kiềm chế cuối cùng của anh đấy, Nghiêu à. Em mà lùi một bước, anh sẽ phát điên thật sự.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Cậu biết không?
Minh Vương
Minh Vương
Gì?
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Em rất thích mỗi lần cậu ghen. Vì em biết… ít nhất, em có chỗ trong
Minh Vương
Minh Vương
Không có chỗ. Em là cả tim anh.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Minh Vương
Minh Vương
Tối nay không cần ra ngoài. Ở lại đây. Anh nấu mì.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Mì không ngon thì sao?
Minh Vương
Minh Vương
Thì… hôn thay bữa.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Đồ bá đạo 😳
Minh Vương
Minh Vương
Anh chỉ bá đạo với em thôi.
💬 Đêm đó, không có ai ngoài hai người. Ánh đèn vàng dịu, bát mì nóng hổi, một nụ cười ấm áp, và ánh mắt không giấu nổi sự chiếm hữu. Yêu là khi ghen cũng không muốn buông. Là khi chỉ cần đối phương mỉm cười, cả thế giới đều tan chảy.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Cậu nấu xong mì chưa…? Em đói thật rồi 😥
Minh Vương
Minh Vương
Đang bưng vào đây. Ngồi yên đấy, không được lẻn ra cửa sổ nhìn ai hết.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Biết rồi, đại ca ghen khét lẹt rồi kìa.
Minh Vương
Minh Vương
*Đặt tô mì xuống bàn* Đây, ăn đi. Thổi nguội trước.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
*Xì xụp ăn vài miếng* ... Ừm. Cũng ngon phết đó.
Minh Vương
Minh Vương
Cũng?
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Thì, vì người nấu là cậu, nên tự nhiên thấy ngon. Còn bản thân nó thì...
Minh Vương
Minh Vương
*Đút thìa mì vào miệng cậu kia*
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Ư-ưm?! Cậu làm gì vậy!!??
Minh Vương
Minh Vương
Ngậm. Không chê nấu ăn của anh.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
...Cậu luôn dùng cách này dằn mặt người ta à? 🫢
Minh Vương
Minh Vương
Không. Với người ta thì chẳng cần quan tâm. Với em thì phải dạy cho biết điều.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Biết điều là… ăn hết tô mì của cậu?
Minh Vương
Minh Vương
Không. Biết điều là đừng khiến anh ghen.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Nếu em cố tình thì sao?
Minh Vương
Minh Vương
*Cúi người xuống, giam cậu giữa ghế và vách tường*
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Cậu… làm gì đấy?
Minh Vương
Minh Vương
Nhắc lại một lần nữa. Em là của anh. Từ ánh mắt, giọng nói, hơi thở, cho đến… nụ hôn này.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
*Mặt đỏ bừng* Cậu… vừa mới hôn em lần hai rồi đó nha!
Minh Vương
Minh Vương
Không phải lần hai.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Gì?
Minh Vương
Minh Vương
Từ lúc em mở cửa tối qua, anh đã hôn em trong lòng không dưới mười lần rồi.
Bảo Nghiêu
Bảo Nghiêu
Cậu… vô sỉ! 🙈
Minh Vương
Minh Vương
Với người mình yêu, vô sỉ một chút thì có sao?
💬 Đêm ấy, không có phim nào được bật. Không có điện thoại nào phát sáng. Chỉ có hai người, cùng một phòng, cùng một thế giới nhỏ – nơi mà hơi ấm lấn át mọi ghen tuông, nơi lời yêu không cần nói thành lời.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play