#DomicMasterD - Cá Lớn Và Gấu Nhỏ
#2. Là Em Phiền, Xin Lỗi
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Ngày mới dui dẻ, không khóc không buồn ngaa💐
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Cảm ơn mấy con người này đã ủng hộ truyện của Cui thám - Cam thúi😋
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Mới đầu tính trầm, trầm là gì mà là trầm ai chính
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Thấy mình nói ít bị con manga từ chối, nên nói nhiều🥰🖕
Dạo này.. Anh bận thi, bận đánh nhau bảo vệ bạn thân, bận cả đống việc không tên trong trường.
Em thì chỉ có một việc: Chờ anh ở cổng, mua sẵn sữa anh thích, gửi tin nhắn mỗi sáng.
> "Anh dậy chưa? Đừng làm việc quá sức, em có mua sẵn sữa và món anh thích. Nhớ ăn đó"
Nhưng càng ngày, anh càng seen không rep.
Càng ít hỏi han.
Càng ít để mắt tới em.
Em bắt đầu giận. Nhưng không dám nói. Chỉ giận kiểu khác:
Ghen.
Chọc cho anh giận.
Chọc cho anh để ý tới.
Sáng hôm đó, em thấy anh đang đứng nói chuyện với bạn nữ lớp bên - Cũng là người hay nhắn trong nhóm học chung mà anh quan tâm.
Em bước tới, chen vào, níu tay anh, làm nũng trước mặt bạn kia:
Lê Quang Hùng
"Tối qua anh chưa rep tin em đó nha.."
Lê Quang Hùng
"Hôm nay.. Phải cho em gối lên chân 5 phút mới cho nói chuyện với người khác!"
Bạn nữ ngơ ngác.
Anh thì nhíu mày, đẩy nhẹ tay em ra.
Giọng anh thấp, lạnh như nước đá.
Trần Đăng Dương
"Em làm gì vậy?"
Trần Đăng Dương
"Mất mặt vừa thôi《 Mặt cau có 》"
Trần Đăng Dương
"Em nghĩ chỗ nào cũng là sân khấu để giỡn à?"
Em sững người.
Người xung quanh cười khẽ.
Bạn nữ đó cũng gượng gạo bước đi.
Anh quay sang em, bực thật sự.
Trần Đăng Dương
"Anh đang mệt"
Trần Đăng Dương
"Em đừng có cái kiểu lúc nào cũng nhảy vào được không?"
Trần Đăng Dương
"Lúc nào cũng em em em"
Trần Đăng Dương
"Anh mệt vì em rồi đó Quang Hùng!"
Câu nói đó như tát thẳng vào mặt em.
Cái tay đang cầm hộp sữa cho anh khựng lại.
Hộp sữa rơi xuống đất, vỡ.
Sữa văng ra đầy vạt áo trắng của em, nhưng em không khóc.
Lê Quang Hùng
"Em hiểu rồi"
Lê Quang Hùng
"Là em phiền, xin lỗi"
Anh giật mình.
Muốn rút lại lời vừa nói ngay lập tức.
Nhưng đã muộn.
Em xoay lưng, bỏ đi.
Không một giọt nước mắt nào rơi ra, nhưng tim anh như có ai bóp nghẹn.
Chiều hôm đó, anh đợi trước cửa nhà em.
Tin nhắn không ai rep, gọi cũng không nghe.
Tới lúc em mở cửa bước ra, sắc mặt vẫn như vậy. Nhưng nó lạnh hơn.
Anh chạy tới, giữ tay em lại.
Trần Đăng Dương
"Anh xin lỗi.."
Trần Đăng Dương
"Anh chỉ bị áp lực, không cố ý nói vậy.."
Em chỉ nhẹ rút tay ra, giọng nhẹ tênh như chẳng thèm để ý.
Lê Quang Hùng
"Không, em biết. Không cần xin lỗi"
Lê Quang Hùng
"Là em sai trước, làm phiền anh"
Lê Quang Hùng
"Nhưng từ lần này em sẽ không bao giờ tới làm phiền anh nữa"
Lê Quang Hùng
"《 Nhìn đồng hồ trên tay 》Em có việc bận rồi, em đi trước"
Trần Đăng Dương
"《 Ôm chầm lấy em 》Đừng.. Hùng, anh xin lỗi"
Trần Đăng Dương
"Xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em lo.."
Lê Quang Hùng
"《 Đẩy nhẹ hắn ra, phủi vạt áo 》Em đi, trễ hẹn rồi"
Nói xong em bỏ đi, để mặc hắn đứng ở đó.
Trần Đăng Dương
"Mày đã làm cái gì vậy Dương.?"
Lê Quang Hùng
"Đừng trách bản thân, là em quá ngốc thôi"
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Dấu hiệu của việc nạn nhân của Ket, Kat💔🖕
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Làm khuyên muốn tụng kinh luôn🥰
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Nó cãi mà tức sôi máu l😔💔
Comments
‧₊˚✩𝐎𝐧𝐥𝐲_𝐙𝐡𝐢𝐧𝐧𐙚₊˚⊹
kkkk, mấy bả ấy lắm :))
2025-07-09
1
‧₊˚✩𝐎𝐧𝐥𝐲_𝐙𝐡𝐢𝐧𝐧𐙚₊˚⊹
Ua nhm lỡ khót roi.:^
2025-07-09
1
Mynzin
Giống t zới đứa bạn nhưng ko nhẹ nhàng như zậy🤡
2025-07-11
1