#DomicMasterD - Cá Lớn Và Gấu Nhỏ
#3. Nhẫn Giấy Bị Lãng Quên
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Top các cách nhận biết truyện Cam thúi: Ngược, bình luận gấp 2-3 lần tim☺💔
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Ừm, từ giờ tới cuối đời là khỏi vô nhóm ai nói chuyện. Bị kick còn thêm ăn chửi
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Gặp ngay con suy nghĩ nhiều như tao nữa chứ☺ Cũng cái tội không thường xuyên check tin nhắn, cũng một phần do tao phiền
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Đang buồn mà còn coi thêm combo Tiếng Sét Trong Mưa, ta nói khóc như mưa luôn. Cũ mà tới giờ vẫn mê, ngôn tình duy nhất mà tao yêu🤰
☆ Nhẫn Giấy Bị Lãng Quên ☆
Hôm nay không hiểu sao em cứ ngồi nghịch chiếc nhẫn giấy từ suốt tới chiều, mắt em vô hồn. Đen như vực thẫm, nước mắt đã sớm khô từ lâu chỉ còn tâm trạng rối bời.
Đầu cứ ong ong chẳng hiểu nổi, hắn thì bỏ đi từ sớm. Thật ra là đi ăn với Mai Anh - Bạn thơ ấu của hắn về nước. Từ lúc cô ta xuất hiện, mọi sự quan tâm của hắn dành cho em đều biến mất.
Trần Đăng Dương
"Sao ngồi ở đây? Còn chưa đi tắm nữa?《 Giọng gắt, nhìn em chán ghét 》"
Lê Quang Hùng
"Ừm.. Chút em tắm, chú đi đi. Em không ghen đâu"
Trần Đăng Dương
"Ai cần em ghen? Vốn dĩ tôi với em chẳng có danh phận gì"
Lê Quang Hùng
"《 Cười khinh 》 Chưa danh phận.. Nhưng chú đã cưỡng hi#p em năm 16 tuổi rồi"
Không khí bỗng chùng xuống, hắn thoáng chốc khựng lại nhìn vào chiếc nhẫn em đang xoa nhẹ lên đó. Lòng nhói lên, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua, nhìn em như hàng đã qua sử dụng. Hốc mắt em đỏ hoe, cuối mặt xoa hình ngôi sao nhỏ trên nhẫn giấy đã cũ.
Trần Đăng Dương
"Chiếc nhẫn đó.. Em vẫn giữ à?"
Lê Quang Hùng
"Ừ, chỉ tiếc là không còn ai đeo cùng em nữa thôi"
Im lặng.
Đến nghẹt thở. Người hầu trong nhà đổ mồ hôi hột, tay run mà làm việc. Sợ người tiếp theo bị kéo vào câu chuyện là mình.
Trần Đăng Dương
"Tôi đi, ở nhà tự nấu đồ mà ăn"
Lê Quang Hùng
"《 Cười chua chát 》"
Tối đó, hắn trở về cùng một mùi nước hoa lạ trên người. Mùi oải hương yêu thích của Mai Anh cũng là mùi em ghét và không thích nhất, đơn giản là em bị dị ứng mùi này. Nhưng hắn vẫn dùng mùi nước hoa đó, thậm chí đôi với cô ta.
Nhà tối om, lạnh lẽo. Giúp việc đã về từ lâu, em cũng không thấy đâu. Hắn từ từ vào nhà bật đèn lên, nhà sáng nhưng mắt hắn tối lại. Trước mặt hắn là em đang nằm trong lòng một chàng trai lạ, cả hai cùng xem tivi và cười đùa với nhau.
Thấy đèn sáng, em liền thay đổi sắc mặt quay ra chỗ công tắc đèn - Nơi hắn đang đứng. Cậu trai đó cũng bất ngờ, nhìn em mặt đầy dấu chấm hỏi. Em nhíu mày lại, hỏi hắn một câu cho qua:
Lê Quang Hùng
"Mới về à? Đi chơi vui không?"
Hắn đi đến, đầu như bốc khói. Tai sói và đuôi hiện lên, như thú dữ sắp săn con mồi đã thách thức mình.
Lê Quang Hùng
"Hỏi làm gì?"
Trần Đăng Dương
"Tôi hỏi ai đây?《 Gằn, siết cổ tay em 》"
Lê Quang Hùng
"Bạn tôi, mà dù thế chú cũng không có quyền xen vào《 Giật tay ra khỏi tay hắn 》"
Lê Quang Hùng
"Vốn dĩ tôi với chú chẳng có danh phận gì"
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢
Nay buồn nên chap ngắn, tại không suy nghĩ được cốt truyện
Comments
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢🙇♀️
Combo gây đẻ: Tiếng Sét Trong Mưa, trời bão, đang buồn. Nói thật nó hay vãi ấyy, tao xem mãi mà vẫn thích, hợp gu quá trời luôn😭💗
2025-07-11
1
Mynzin
Báo công an là Dương ăn cơm tò luôn đó
2025-07-11
2
𝐂𝐚𝐦 𝐓𝐡ú𝐢🙇♀️
Ê đcm, kiểm lại thấy thiếu chữ mua. Thông cảm, tại bấm nhanh quá🥰
2025-07-11
0