Lưu ý📌 :
💡- Đây chỉ là sản phẩm fanfiction, là do những người hâm mộ sáng tác ra dựa trên những nhân vật ngoài đời thật ( nhớ là dựa trên ) nên hoàn toàn là trí tưởng tượng
🤬- Tích cách hay những câu thoại của nhân vật không phải là thật, không phản ánh con người thật ở ngoài đời
🚫- Nếu bạn có ghét một số nhân vật nào trong truyện này thì xin nhớ lại rằng đây chỉ là sản phẩm fanfiction, hoàn toàn là hư cấu, làm ơn đừng để nó làm ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận con người thật ngoài đời nhé
🔞- Trước tiên mình không biết là mình có viết H hay không, nhưng các bạn vẫn nên cân nhắc
📚- Không nhắc tên tác phẩm khác hay tác giả khác trong truyện của mình nhé và hơn hết là nếu không thích otp này xin vui lòng không bình luận otp khác, không tao chặn đấy
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ | Nếu là lời dẫn thì sẽ là âm thanh nha
* abc * = Suy nghĩ
abc! = La hét, nói lớn
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
' abc ' = Nhấn mạnh
_ abc _ = Thời gian
- abc - = Địa điểm
< abc > = Giới thiệu nhân vật mới xuất hiện
//////// = Ngại, đỏ mặt
💦 = Bối rối hoặc luống cuống
💤 = Mớ ngủ, ngủ say
🔥 = Tức giận
❄ = Lạnh lùng, vô cảm
📱 = Nói chuyện qua điện thoại
💬 = Nhắn tin
Anh lia đôi mắt của mình đến bàn mà em và cậu đang ngồi, ngắm nhìn mái tóc màu cam bồng bềnh hơi rối ấy một chút rồi...
" Tách "
Một tấm... Rồi hai, ba và sau đó là hàng loạt những tiếng từ máy ảnh, anh say mê ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, một vẻ đẹp in hằn sau trong tâm trí anh hằng đêm, làm anh thao thức và điên đảo mỗi ngày
Anh ngắm nhìn em lâu đến mức dường như đã trôi qua rất lâu, chân như muốn rã rời ra, nhưng khi nhìn thấy đường nét rõ ràng trên cơ thể em, mắt anh lại sáng lên rõ
Kuro
* Má... Thằng này thích Ken đến phát đi*n rồi, nếu mình không ngăn nó lại, e rằng... Sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người mất, mình bất lực với cái thằng suy tình này ghê á trời. Mày làm mà toàn bắt tao phải gánh, tao gánh còng lưng rồi! * // gào thét trong lòng //
Hắn đừng ngay bên cạnh anh, mắt dán chặt vào anh
Họ cứ đứng đấy thêm vài phút nữa, rồi tiếng chuông reo vang lên
Ngày hôm đấy kết thúc bằng những bài giảng nhẹ nhàng từ giáo viên thực tập
- Tại phòng kí túc -
Kresh
Ken, hay là... Hôm nay mình đi đâu đó chơi đi // ôm eo em từ phía sau //
Ken
Đi đâu? Mà hoi hôm nay lười lắm~ // rửa chén //
Kresh
Về nhà tao đi, không đi không được đâu! // bóp vai cho em //
Cuối cùng, dù miễn cưỡng em vẫn bị anh bắt đi về nhà mình
- Tại một con hẻm -
_ 7h37 tối _
Ken
Ủa, nhà Kresh ở đâu mà sâu trong đây vậy? // đi phía trước //
Chưa kịp nghe anh trả lời, một lực mạnh mẽ đập vào đầu khiến em ngất lịm đi, máu chảy ròng ròng dính trên cả mặt đường và cả cây gậy bóng chày, em phát ra tiếng r3n rỉ nhẹ rồi im bặt, nằm thoi thóp trên đường
Kresh
* Ken... Cậu chỉ có thể là của tôi * // cõng em //
Anh cõng em lên lưng rồi đưa đến một căn hầm, như ngục tối không lối thoát vậy, tối tăm, tiếng leng keng do xiềng xích và song xích chạm vào nhau, bên trong là một số nội thất đơn sơ, một chiếc giường trải ga trắng, một chiếc bàn và ghế gỗ, thảm trải sàn bằng bông
Điều đáng nói là... Bức tường phía bên ngoài ngục tù, đầy những bức ảnh của em, và cả những người từng theo đuổi em nữa, trên bức ảnh của họ là những con dao găm nhỏ, và dấu chéo màu đỏ bằng máu của từng người, bên cạnh đó là một căn phòng, bốc mùi hôi thối, máu đỏ chảy lên láng, x*c người chất chồng lên nhau
Anh bỏ em xuống giường, sơ cứu vết thương, rồi ngồi ở chiếc ghế gỗ được bố trí sẵn, chống cằm nhìn vẻ đẹp của em, đối với anh, em như một thiên thần vạn tuế vậy, anh muốn bảo vệ em vô điều kiện, cũng muốn thân mật với em như một cặp đôi ngọt ngào
Comments