[ ĐN HAIKYUU ] Đường Chuyền Từ Ánh Trăng
《𝟸》
Tsukihana
mẹ ơi.. hôm nay con phải làm việc tới tối
Tsukihana
sau khi tan làm con sẽ ghé thăm mẹ nhé ?
Tsukihana
/ em hôn nhẹ lên má mẹ /
' này em, dọn hàng rồi có thể về nhé ! '
Nàng cúi rạp người, dáng vẻ lụm khụm như thể sức nặng cả ngày đè lên đôi vai nhỏ. Đôi tay thoăn thoắt gom từng chiếc rổ, xếp lại mấy tấm bìa, mắt không ngừng liếc đồng hồ treo tường. Chiếc tạp dề đã sờn bạc vướng vào cạnh bàn một cái, cô gỡ nhanh, nhăn mặt rồi lại tiếp tục thu dọn.
Tiếng dép lê lạch bạch vang khẽ trên nền gạch cũ, từng bước chân hối hả như chạy đua với thời gian. Mấy cái ly nhựa chưa kịp rửa được cô dồn đại vào một xó, khăn lau cũng chỉ miết qua loa. Gian hàng nhỏ chẳng mấy phút đã trở nên gọn gàng — hay ít nhất là đủ gọn để gọi là "xong việc".
Cô thở phào, vuốt lại mái tóc lòa xòa dính mồ hôi, ánh mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm xen chút háo hức.
Tsukihana
giờ thì khóa cửa rồi ghé bệnh viện thôi
Dáng người mảnh mai nhỏ bé ấy đi qua từng con hẻm
Tsukihana
/ em chuẩn bị vào cổng thì có tiếng chuông điện thoại reo lên /
' Mau đến bệnh viện... ngay đi '
Tsukihana
mẹ em có chuyện gì sao ạ / em hoảng hốt /
Tsukihana
/ em tích tốc chạy lên phòng bệnh của mẹ em /
Lúc bấy giờ, đứng trước phòng bệnh. Nhìn vào bên trong, em chỉ thấy chị Jori cùng các y tá khác đang quây quanh mẹ em.. tiếng máy đo nhịp tim kêu ' tít.. tít.. tít'
Tsukihana
m.. mẹ -? / em mất lý trí mở toang cửa rồi nhào lại giường bệnh /
Họ kéo em lại, bảo em không được kích động
Tsukihana
làm sao để không kích động ?
Tsukihana
Trong hoàn cảnh này thì em biết làm sao để bình tĩnh đây hả ?
Tsukihana
/ em gào lên , nước mắt cứ thay phiên nhau chảy /
Cứ thế, em gỡ tay y tá ra. Rồi khẽ bước gần tới giường bệnh của bà ấy, em ngồi bên cạnh tay em đan lấy bàn tay thô ráp đầy những chai sạn
Tsukihana
không thể cứu mẹ
Tsukihana
/ nước mắt em lăn dài bên gò má /
Sau khi hoàn tất các thủ tục, thật hiện mai táng cho mẹ em
Em cũng chẳng tha thiết sự sống nữa, bởi lẽ lúc trước em dốc hết sức để ' sống ' chỉ vì mẹ em mà thôi
Giờ thì động lực của em.. mất rồi
' Hana à.. con mau ra chơi với các bạn đi ? '
- ' Vâng! thế con đi chơi bóng chuyền cùng các bạn một lát, rồi về với mẹ ngay nhé ? '
' nào bé con đi mau đi, đừng để bạn đợi '
' Hana, năm nay trường con không thi đấu nữa sao ? '
' aiz.. con đang cắm đầu làm báo cáo nộp hiệu trưởng để ông ấy cho câu lạc bộ của con đi đây mẹ ạ.'
' Hana.. mẹ mua cho con bộ truyện này, nhân dịp sinh nhật con đó, con gái yêu.. -'
' waa! mẹ con là tuyệt nhất !! '
Đó cũng là món quà cuối cùng mà em nhận được từ mẹ em
Ngày em tự tử, em ôm món quà ấy vào lòng. Nước mặt em tuôn dài.. nhưng môi em vẫn giữ lấy nụ cười ấy
Một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn
Tangerine
Tôi không dám viết sâu ở khúc này
Tangerine
Nhạy cảm với mấy thứ liên quan tới gia đình lắm
Tangerine
Vì tôi không có ba, tôi thiếu thốn mấy thứ này
Tangerine
Nên truyện của tôi, thường là nhân vật chính ở với mẹ nhé
Tangerine
Mọi người đừng thắc mắc ba của nữ chính nhe
Comments