[ ĐN HAIKYUU ] Đường Chuyền Từ Ánh Trăng
《𝟹》
Cô không muốn sống thêm một ngày nào nữa. Nhưng định mệnh không hỏi ý kiến.
Tối đen.
Rồi… trắng toát.
Một không gian trống rỗng như bị lập trình lỗi. Gió không có. Trọng lực không có. Chỉ còn ý thức cô lơ lửng giữa một khoảng không trắng mù.
[ Hệ thống tái định vị linh hồn... ]
[ Trạng thái: Linh hồn lệch tuyến – khởi tạo không gian tạm ]
[ Tự tử: xác nhận ]
[ Đang tìm thế giới phù hợp...]
Tsukihana
Đùa nhau à.. / giọng cô khô rát như cát /
Tsukihana
m-một con chó biết nói -!
Bossun
Này--? Thái độ gì kia
Tsukihana
mi là cái gì vậy ?
Bossun
tôi là hệ thống, là người sẽ giúp cô sống sót đó !!
Tsukihana
sống gì cơ? tôi chết rồi mà
Bossun
ý cô tôi là người chết hả --!
Tsukihana
không, là một con chó chết..
Tsukihana
thế vì tôi ôm quyển truyện haikyuu trong lúc chết
Tsukihana
nên tôi trùng sinh vào đây à ?
Tsukihana
vậy..' tôi ' của thế giới này trông như thế nào ?
Bossun
thế nào là thế nào ?
Bossun
thế thì làm thủ tục nhanh thôi
Tsukihana cảm thấy thân thể mình bị kéo căng. Không đau, không run, nhưng lạ lẫm – như thể từng tế bào đang bị tháo rời, rồi lắp lại theo một logic khác.
[ Hệ thống bắt đầu đồng bộ hóa với sinh quyển thế giới ]
[ Hình dạng cơ thể: không phù hợp – cấu trúc thực tại quá yếu ]
[ Bắt đầu tái cấu trúc khung sinh học ]
Một ánh sáng trắng bạc lan dần quanh cơ thể cô — mềm, mỏng như sương nhưng chứa đựng áp lực khó tả. Không gian xung quanh tối dần, chỉ còn cô đứng giữa một vòng xoáy ánh sáng bạc, tóc tung lên nhẹ như bị gió cuốn.
Xương khớp cô rung lên. Tim đập trở lại. Phổi đầy không khí.
Mạch máu, hệ thần kinh, nhịp sinh học... tất cả bắt đầu hoạt động như thể vừa được "cài đặt lại".
Từng thông số hiện lên trước mắt cô như mã lệnh:
---
[ Độ cao: 157cm ]
[ Cấu trúc: Nữ sinh trung học | Đồng phục Karasuno: Đã chọn ]
[ Đồng bộ ký ức sinh hoạt cơ bản: Ngôn ngữ – Phản xạ xã hội – Thị lực – Vị giác ]
[ Tải gói “Thể chất cơ bản của vận động viên Haikyuu – Mức 0.5” ]
[ Tỷ lệ hoà nhập: 92%... 96%... 100% – Thành công. ]
Cô mở mắt. Lần đầu tiên, cô có thể cảm thấy: mình đang "sống" thật sự.
Không phải linh hồn lạc lõng. Không phải cơ thể ma ảo.
Mà là mạch đập. Lồng ngực. Trọng lượng. Hơi thở. Cảm giác sàn gỗ lạnh dưới chân.
Chiếc gương gần đó phản chiếu một cô gái tóc trắng, mặc đồng phục thể thao sơ cấp, trông không khác gì học sinh mới chuyển đến.
Tsukishiro
Hoshizora
hể... --
Tsukishiro
Hoshizora
đẹp vậy cơ á ?!
Bossun
cô lúc trước cũng khác gì đâu
Tsukishiro
Hoshizora
/ em đờ người, tự ngắm nhìn 'mình' trong viên pha lê to lớn /
Tsukishiro
Hoshizora
vẫn là mái tóc trắng..
Bossun
mém thì trùng tên luôn đấy!
Bossun
cô thấy tôi lựa tuyệt không -?
Tsukishiro
Hoshizora
* khùng điên *
Bossun
NÀY-! tôi nghe đó / xù lông đuôi /
Comments