[RhyCap] Quá Khứ Từng Được Nuông Chiều...
CHAP 2. hồi ức về cuộc gặp gỡ và hứa hẹn...
Quang Anh
*Bông à! Có lẽ anh không giữ được lời hứa với em...*
Quang Anh
//ngồi bệch xuống + nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ//
Chắc mọi người cũng đoán ra được rồi phải không?
Lúc này Quang Anh 8 tuổi
Duy thì chỉ mới 6 tuổi
Quang Anh
Aa ui //té từ trên cây xuống//
Quang Anh
Aa hức...đau quá //khóc//
Đức Duy
ủa ai khóc lớn vậy ta?? //tò mò đi theo tiếng khóc//
Đức Duy
//vén lá cây qua xem//
Quang Anh
ưm hức~ d-..đau quá
Đức Duy
//đi lại// nè anh ơi! Anh có sao không ạ!
Quang Anh
ưm hức~ Bột bị té
Đức Duy
ơ thôi anh đừng có khóc nữa để Bông đỡ anh dậy nha //đỡ anh dậy//
Quang Anh
//từ từ đứng dậy// Bột cảm ơn ạ~
Đức Duy
Hì hì không có gì đâu ạ //cười xinh//
Quang Anh
Em bé dễ thương quá //chọt chọt má em//
Đức Duy
ủa mà sao anh leo lên cây đó chi cho bị té vậy ạ
Quang Anh
Bột phải hái trái trên kia để đem đi bán phụ ba mẹ nữa
Giải thích cái nha: lúc này gia đình của Anh và Duy còn ở giai đoạn khó khăn
Quang Anh
Còn em sao ở đây?
Đức Duy
Hì Bông đi dọc nước ở sông kia kìa thì tự nhiên nghe tiếng anh khóc
Quang Anh
Hì hì //gãi đầu//
Quang Anh
Bông dễ thương quá à //nựng má em//
Đức Duy
Thôi đừng có nựng Bông nữa ha bây giờ anh đi chơi với Bông đi //kéo anh đi//
Quang Anh
ơ từ từ thôi //bị em kéo đi//
Và rồi chiều hôm ấy trên cánh đồng đó có 2 cái bóng nhỏ xíu nắm tay nhau đung đưa cười khúc khích trong suốt buổi chiều tà ấy
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn
gia đình anh có công ăn việc làm mới trên Thành phố nên buộc phải chuyển nhà lên đó để ở
ba Anh
Bột à! Nhanh lên con
Quang Anh
Ba chờ con 10 phút thôi con sẽ quay lại liền //chạy vội đi//
anh lấy hết sức của mình để chạy đến trước nhà em
Quang Anh
B-...Bông ơi //lè lưỡi ra thở//
Đức Duy
ủa anh Bột sao anh qua chơi với em sớm vậy
Quang Anh
Anh có chuyện muốn nói ...
Sau khi biết chuyện anh phải chuyển nhà em buồn lắm nhưng biết phải làm gì bây giờ...
Đức Duy
Anh đi lên đó rồi nhớ về thăm em nha //rưng rưng//
Quang Anh
Anh không biết có về được không nữa...
Quang Anh
Đây anh có cái này cho em //móc từ trong túi ra 1 sợi dây chuyền//
Quang Anh
Em giữ một sợi, anh một sợi sau này chúng ta sẽ nhận ra nhau bằng sợi dây này
Đức Duy
//bước lại ôm anh// thôi anh đi đi cũng trễ rồi không bác lại lo..
Quang Anh
Thoi anh đi nha..
Quang Anh
SAU NÀY NHẤT ĐỊNH ANH SẼ CƯỚI EM //vừa chạy vừa la//
Comments