[RhyCap] Quá Khứ Từng Được Nuông Chiều...
CHAP 4. an ủi
Suốt khoảng thời gian đó anh cực lực tìm kiếm em nhưng không thành
ba Anh
Con lo thu dọn đồ đạc qua nhà mới rồi chuẩn bị 3 ngày nữa qua rước con trai nhà họ Hoàng về
Quang Anh
Ba cho con một thời gian nữa được không
ba Anh
Lại nữa à Quang Anh!
ba Anh
Con cứ đâm đầu đi tìm cậu trai không tung tích bấy lâu nay
ba Anh
nếu như con còn như vậy nữa
Quang Anh
ĐƯỢC RỒI! CON NGHE BA
Quang Anh
Ba đừng hối hận với những việc làm trong tương lai của con
Quang Anh
Con đi thu xếp đồ //bỏ đi//
Đức Duy
Ba mẹ suy nghĩ lại được không ạ!
mẹ Duy
Chúng ta đã thoả thuận trước rồi không thể nào nuốt lời được
Tính em vốn hiếu thảo, nghe lời ba mẹ nên không dám cãi nữa lời
Đức Duy
Dạ được rồi! Con nghe
Đức Duy
//bỏ ra ngoài bờ sông//
Đức Duy
hức...hức //khóc//
Đăng Dương
//đi ngang qua//
Đăng Dương
//đi lại + ngồi kế em//
Đăng Dương
Sao Duy của anh khóc thế kia
Đức Duy
D-..dạ //ngước lên//
Đức Duy
sao anh biết em ngồi đây
Đăng Dương
Mà sao ngồi khóc đây
Đức Duy
Ba mẹ em ép gả em cho thiếu gia họ Nguyễn //khóc//
Đức Duy
Em còn chưa biết mặt người ta ra sao
Đức Duy
Chưa rõ tốt xấu thế nào
Đăng Dương
*tội Duy của anh ....*
Đăng Dương
Thoi Bông ngoan không khóc nữa nè //ôm em//
Đức Duy
đã nói không được nói em là Bông nữa mà, anh Bống này //đánh anh//
Đăng Dương
Thoi được rồi anh xin lỗi
Đăng Dương
ủa mà em có nói chuyện này cho Kiều chưa
Đức Duy
Em sợ Kiều nó nghe xong lại lo rồi bỏ về đây với em
Đức Duy
Bỏ bê việc học nữa...
Đăng Dương
*sao lúc này em cũng hiểu chuyện hết vậy..*
Đăng Dương
Thôi không có Kiều thì có anh
Đăng Dương
Mai mốt qua bên đó có khó khăn gì cứ nói một tiếng, anh sẵn sàng giúp đỡ em
Đức Duy
Em cảm ơn Bống nhiều //cười xinh//
Đức Duy
Thoi đi về với em nè!
Rồi 2 người cùng nhau đi về nhà (vì nhà Dương và Duy ở kế nhau)
trên đường về 2 người nói chuyện rôm rả với nhau, sự an ủi của anh đã góp phần làm vơi đi nỗi buồn của em
Comments