[ Creepypasta ] Thực Hiện
1. cuộc đời mới
thực ra tôi là một người làm nhiệm vụ của hệ thống
nhưng vì nhiệm vụ không đạt nên bị trừng phạt nói đúng hơn là sẽ bị vứt bỏ hoặc chết ở một không gian nào đó nhưng có vẻ tôi khá may mắn khi mà tôi đã làm tốt tích khá nhiều điểm lũy để trao đổi nên tôi sẽ không chết mà chỉ là phạt thôi.
ừ mà phạt ở đây có thể là nhẹ nhất chính là bỏ mặc ký chủ
hệ thống của tôi đưa tôi đến một nơi rất bình thường. Ở đây tôi có một thân phận khác nhưng vẫn giữ lại tên cũ và ngoại hình ban đầu. Kì lạ hệ thống thứ máy móc vô tình ấy lại cảnh báo tôi nơi đây thực ra thì nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó.
tôi không đáp coi như đã nghe, mà đúng thật nơi đây thực sự là có nguy hiểm rồi. Đó là khi tôi phát hiện mình có siêu năng thì mọi chuyện ở thế giới này không hề đơn giản
Ban đầu tôi nghĩ nó sẽ cử tôi đi vào thời không mạt thế hay vùng hoang tưởng có quái vật nhưng khi đến đây thì tôi biết nó rất nhân từ. Xét theo mức độ nhận từ của bọn vô nhân tính
Mọi chuyện rất bình thường, tôi như sống dậy đầu thai kiếp mới. Một lần nữa lại sinh ra , một lần nữa tôi ở trong một gia đình bình thường, một lần nữa tôi lại yêu thương sống vui vẻ cùng với ba mẹ này của mình. Họ không giống kiếp trước nhưng cũng gần giống với mảnh kí ức của tôi về người cha mẹ, hạnh phúc bắt đầu như một bó hoa tươi và rồi chúng cũng sẽ tàn úa.
Không ai đoán trước được điều gì cả. Năm tôi bước vào lớp một ngày hôm đó phải nói rằng là rất tệ khi dự báo thời tiết đã có phát cảnh báo khắp nơi về cơn bão lớn đang đổ bộ xuống khu vực gần trường học của tôi. Nhà trường không ngờ hướng cơn bão sẽ thay đổi chóng mặt về phía khu vực nên đã không cho thông báo nghỉ cho học sinh để tránh bão vì thế giáo viên dạy đã nhanh nhất có thế vận động học sinh gọi điện thoại cho từng phụ huynh để về sớm hơn so với giờ tan học. Tất nhiên rằng học sinh sẽ được phụ huynh đón về an toàn khi đó tôi đã gọi điện thoại cho ba mẹ họ đều không bắt máy.
thực sự rất tuyệt vọng tôi nghĩ thầm nhiều điều họ sẽ đón mình chứ có thể tình cảm nên tôi đã hóng họ đến nhưng sao cùng chả còn ai ở đây nữa vì không muốn phiền người khác nên tôi đã nói dối để ra ngoài cổng trường đứng. Đúng rồi lúc đó chỉ còn mình tôi thôi, ở ngoài nhiều người đã được cha mẹ họ đón rồi cả giáo viên cũng gấp rút chạy xe về lo cho người thân chẳng ai bận tâm để ý một cục nhỏ bé vàng vàng đang ngồi xổm ở bên phải một cánh cửa đang đóng. À mà vàng là do tôi mặc áo mưa màu vàng chanh mà cô giáo phát cho mỗi bạn trong lớp không bị mưa làm ướt mình.
mưa nổi lên rồi lớn lắm luôn tôi vẫn ở dưới đây nhìn mưa rơi từng giọt lớn như mấy hạt đậu vậy, mắt tôi cứ cố gắng đưa qua lại dòng người tấp nập tìm nơi trú đúng là vội vã thật đó nhưng sao ba mẹ vẫn chưa đến nữa..
Rowin Lilia
mình sẽ bị bỏ rơi không nhỉ?
không phải tự nhiên tôi lại như thế nhưng nghĩ lại tôi ngốc quá biết thế đã nói với cô giáo rồi
Chỉ là.. một chút cảm thấy mình có thể vượt qua khó khăn bằng niềm tin sao
cổng trường được xây rộng lớn và còn cao, phải đi lên trường bằng nhiều bật thang mới tới được giờ đây thời gian trôi qua nước mưa dâng lên tới chỗ tôi rồi.
trong lúc tuyệt vọng thế đấy tôi ngỡ là mình là đứa trẻ bị bỏ rơi thật rồi thì tiếng gọi tên tôi xuất hiện nó lớn lắm nó vọng tới tôi và cả trong trái tim bất an của tôi
đôi mắt còn đang nhắm cúi đầu trên đầu gối, tôi giật mình mở to mắt nhìn người đàn ông to lớn tựa như anh hùng đến giải cứu đang từng bước lên bật thang đi gần đến Tôi.
Tom ( ba )
Hi! xin lỗi con gái yêu bố đến trễ quá..
ba tôi bước tới tôi cúi xuống cõng tôi trên lưng đi
Tom ( ba )
Con gái đừng giận bố nhé
Tom ( ba )
Nào, bố dẫn con đi
tôi nói chữ ấy nó nhẹ nhàng nhưng trong nó lại khó tả như này..
" Dẫn con đi " câu nói này tôi nhớ mãi
người thứ hai nói câu ấy là mẹ tôi
cấp hai tôi bị chặng đường bởi đám bắt nạt ở trường. Tôi chỉ muốn xử lý chúng nó cho xong nhưng tôi sợ phiền bố mẹ lại lo lắng cho tôi chúng làm hại tới không chỉ tôi mà còn là ba mẹ tôi thì sao?
Bọn nổi loạn này chúng ác hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng
tôi lo lắng mà có vẻ nó không còn ý nghĩa khi mẹ tôi lao vào chắn trước mắt tôi cắt ngang bọn bắt nạt
Marylen ( mẹ )
Các cô cậu có tin tôi báo cảnh sát không hả? mà muốn bắt nạt con gái bà đây!!
nvp
1 : ê bà già, cút đi chỗ khác
nvp
2 : con gái bà ngon đấy cho đây làm thân chút không được à?
nvp
3 : đúng rồi còn gì mà nó chẳng có gì giống bà hết chắc con hoang bà nhặt về đúng không?
Marylen ( mẹ )
Các cô cậu mạnh miệng đấy. Tôi đã báo cảnh sát rồi
mẹ tôi giơ điện thoại lên bọn chúng tạch lưỡi bỏ đi chạy thẳng
Marylen ( mẹ )
ôi.. con gái..
Marylen ( mẹ )
mẹ đến trễ rồi con có sao không?
Rowin Lilia
Dạ không sao ạ.
Marylen ( mẹ )
mai mốt có bị bắt nạt phải nói mẹ hiểu chưa?
Marylen ( mẹ )
Tan học rồi
Marylen ( mẹ )
Ta về nhà thôi
Marylen ( mẹ )
Mẹ dẫn con đi
Nói rồi bà nắm tay tôi về nhà
bàn tay ngày hôm ấy tôi nhớ mãi
Comments