Chương 4.

_____________
Lục Hạo Quân bẻ gãy chiếc chân lúc nãy đánh hắn của cậu một cách dứt khoát
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//buông tay ra//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Nhìn đẹp hơn rồi nè~
Hắn nhìn vẻ mặt đau đớn đến chết đi sống lại của cậu liền cười khoái chí
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Hức..đau..đau quá..huhu..//ôm chân//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//đứng dậy//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Tao rất thích vẻ mặt đó của mày đấy
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//run rẩy nhìn hắn// hức..ư..
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Ai da~
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Nhìn vẻ mặt của mày làm tao nuwng lên rồi đấy
Hà Tử Kỳ một phần kinh tởm một phần dè chừng nhìn hắn
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Vứt nó vào nhà kho đi
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Khi nào không có lệnh của tao không ai được thả nó
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
Vâng
Lục Hạo Quân ra lệnh cho anh xong liền xoay người rời đi
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
//đi lại phía cậu//
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Đừng..đừng đánh tôi nữa, tôi biết lỗi rồi mà..
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
//kéo cậu dậy-bế lên//
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Hức..//giật mình//
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
Ôm cho chặt vào, mày là đứa đầu tiên bị bán gánh nợ tới đây mà vẫn còn sống đấy
Hà Tử Kỳ nghe vậy trong lòng liền rất hoảng sợ, bất giác co rúm vào lòng anh
Vương Vĩ Tịnh đi một mạch đến nhà kho rồi thảy cậu lên chiếc giường cọt kẹt một cách thô bạo
Rầm!
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Ah..hức..//đau điếng//
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
//cởi áo khoác ra-vứt cho cậu//
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
Giữ ấm cho tốt, đừng có mà chết sớm
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
Chủ nhân có vẻ rất có hứng thứ với mày
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//ôm lấy áo khoác của anh-run run//
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Vâng..vâng..
Vương Vĩ Tịnh đi ra ngoài, không quên chốt cửa lại để tránh cậu chạy trốn
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//co rúm người// "lạnh..lạnh quá..đau nữa"
_______________
Trên phòng của Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Hư..ah~ ha..
Hắn đang tự sướng cho mình bằng bàn tay ấm áp của hắn
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Tao cứ tưởng..ah~..mày bị liệt rồi..//nhắm mắt hưởng thụ//
Lục Hạo Quân không phải là một thằng mê gái gú, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự nóng ran lan khắp cơ thể
Và cũng là lần đầu hắn tự tuốt cho mình
Cốc..cốc..cốc..
-Vĩ Tịnh: chủ nhân..tôi đã đưa cậu ta vào nhà kho rồi-
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Ah~..tốt..hư..//tuốt//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Mày..ưgh..ah..mai mời bác sĩ đến..ah~ khám chân cho cậu ta
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//bắn// ưgh..sướng..ah
Hắn vừa nói vừa rên rỉ một cách sảng khoái, chẳng biết ngại
-Vĩ Tịnh: vâng-
Vương Vĩ Tịnh bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một tiếng rên đó, nhưng vẻ mặt không chút thay đổi
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
"Chủ nhân..tự sướng à?"
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
"Vậy thằng nhóc đó thật sự có vấn đề"
_____________
end
Song Anh
Song Anh
NovelToon
Song Anh
Song Anh
tặng bồ chap này
Song Anh
Song Anh
1/6
Hot

Comments

Garam

Garam

đọc mà ngại giùm ổng luôn á

2025-08-04

3

cu bự xập xình

cu bự xập xình

cấp dưới khổ nhất thế giới

2025-07-16

2

Rùa béo (⁠•⁠‿⁠•⁠)🐢

Rùa béo (⁠•⁠‿⁠•⁠)🐢

t ngại giùm cho rồi
nó làm gì biết ngại nữa ^^

2025-07-11

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play