Chương 5. Chó ngoan

____________
Sáng hôm sau
Hà Tử Kỳ vì cơn đau dai dẳng ở chân nên đã tỉnh giấc từ rất sớm.
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//ngồi co trong gốc// đau..quá..hức
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Mẹ ơi..con đau quá..
Lúc này bỗng cánh cửa nhà kho được mở ra
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//giật mình-nhìn qua//
Từ sự việc hôm qua xảy ra, cậu đã cảm thấy rất bất an và luôn luôn mẫn cảm với mọi thứ
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
//mở cửa//
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
Chủ nhân..cậu ta tỉnh rồi
Vừa nghe tới từ chủ nhân đó, da gà của cậu nổi lên, trong lòng liền dấy lên một sự sợ hãi vô hình
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Ừ, tránh ra
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
//né người//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//đi vào//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Chào~
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Con chuột nhắt của tôi//cười nhẹ//
Hắn híp mắt nhìn cậu, ánh mắt vừa chế giễu vừa khinh thường
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Anh..anh đến đây làm gì?
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Hửm? Đây là nhà của tôi mà, không được sao?
Hắn bỏ tay vào túi, đi dần tới chỗ chiếc giường rồi ngồi xuống
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//sợ hãi cố lùi lại//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Đi đâu vậy? Chó ngoan~
Hắn nắm chân bị gãy của cậu kéo lại mạnh bạo
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//siết chặt//
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Áhh..ah..đau..hức..
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//bóp miệng cậu// câm mồm!!
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//mím môi// hức..h-..hức
Ánh mắt trong trẻo của cậu nhìn hắn
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
"Lại nữa?"
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Đệt mẹ nó
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//hất mặt cậu ra//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Thật chướng mắt
Lục Hạo Quân xoay sang trừng mắt nhìn anh, hiểu ý anh đi lại với một tô cơm trên tay
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
Chủ nhân
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//nhận lấy//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//vuốt ve mặt cậu// chắc cậu cũng đói rồi ha~
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Hức..//sợ hãi//
Hắn cầm tô cơm lên, trộn đều rồi múc cho cậu một muỗng
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//nhăn nhó//
Từng hạt cơm trong tô bây giờ đã thiêu, thịt thì có vài đốm đen..mùi tanh, thối bốc lên khiến cậu buồn nôn
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Há mồm ra nào?
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//lắc đầu-cắn môi//
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Làm..làm sao ăn được chứ?
Hắn nhíu chặt mày lại
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//bóp miệng cậu-dọng muỗng cơm vào//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Có ăn mà kén cá chọn canh hả!?
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Ức..khụ..
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Nuốt cho tao!!
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Nhanh lên..!!
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Ức..oẹ..//muốn ói//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Mày ói bao nhiều hạt cơm tao đánh mày bấy nhiêu lần!//trừng mắt//
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//bụm mồm lại//
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//cố nuốt//
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
Hức..oẹ.."Tởm quá.."
Hà Tử Kỳ mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn cố nuốt hết
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Giỏi quá~
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Giỏi thế thì ăn thêm nào?~
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//lắc lắc đầu//
Ức..oẹ..
Thế là hắn kiên nhẫn đút hết cho cậu hết tô cơm thiêu đó
Hà Tử Kỳ
Hà Tử Kỳ
//muốn ói//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//xoa đầu cậu// ngoan quá~ chó con ngoan
Lúc này một người bác sĩ đi vào nhà kho chật hẹp
???
???
Ngài Lục..
Vương Vĩ Tịnh
Vương Vĩ Tịnh
Chủ nhân, cô ấy đến rồi
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
//nhìn ra//
Lục Hạo Quân
Lục Hạo Quân
Đến rồi thì mau vào khám cho con chó cưng của ta đi
???
???
Vâng
______________
end
NovelToon
Song Anh
Song Anh
2/6
Hot

Comments

dieu iu oi.

dieu iu oi.

khó hiểu thíiiiiiii

2025-08-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play