[Hieusol]VÌ EM ! Là Ngoại Lệ Của Dân Chơi.
chap4:Cú va chạm đầu tiên..
[Hành lang trường đại học Thượng Đỉnh Thế Gia giờ tan học ]
Sinh viên đông nghịt, ai cũng vội vã bước đi
/âm thanh/: ồn ào- náo nhiệt- tiếng bước chân vọng lại.
[Sơn đang nhìn bảng sơ đồ tường với vẻ mắt lười biếng]
Nguyễn Thái Sơn
/lầm bẩm/
"Mệt ghê...mới sáng vô học, giờ lạc như con nít lạc chợ tết."
– Góc nghiêng Sơn nhìn lên tòa nhà chính đồ sộ]
Nguyễn Thái Sơn
Sơn /nghĩ/:
> "Vào đây là vì ba bắt, chứ tui chỉ muốn đi học vẽ như mẹ từng muốn thôi..."
– Flashback nhanh: Hình ảnh mẹ Sơn cười hiền, đang vẽ tranh, ánh sáng ấm áp]
Nguyễn Thái Sơn
/lồng/
> "Con muốn làm hoạ sĩ... giống mẹ."
Nguyễn Thái Sơn
/thầm thở dài/
> "Chính trị – luật – kinh doanh... nghe thôi đã muốn trốn tiết."
[– Sơn vừa bước rẽ thì…]
💥 Hiệu ứng va chạm: “BỐP!”
[ Cả đống tài liệu rơi tung tóe. Một bàn tay giữ lấy eo Sơn trước khi cậu ta ngã]
Nguyễn Thái Sơn
"Không biết đi à?"
Cận mắt Sơn ngước lên, đối diện với ánh mắt lạnh tanh của một chàng trai lạ.
Nguyễn Thái Sơn
/*nghĩ*/
"Ủa? Mắt nhìn người hay nhìn xuyên tường vậy?"
Toàn cảnh: Hiếu – đồng phục chỉnh tề, cao ráo, gương mặt lạnh như mặt hồ đông.
Trần Minh Hiếu
"Tránh đường."
Sơn phủi vai mình, lùi lại nửa bước nhưng miệng vẫn không chịu thua
Nguyễn Thái Sơn
"Ê, ít ra cũng phải nói cảm ơn. Tôi đỡ anh khỏi ngã đấy."
Hiếu cúi xuống nhặt sách, vẫn không ngẩng đầu
Trần Minh Hiếu
"Tôi không cần ai đỡ."
Cận mặt Sơn, môi cong lên, ánh mắt sắc bén
Nguyễn Thái Sơn
/*suy nghĩ*/
"Cái thái độ gì vậy trời? Mặt đẹp mà kiểu này là lãng phí."
Hiếu đứng dậy, bước đi mà không nói thêm lời nào
Nguyễn Thái Sơn
/Nhìn theo, thở dài:/
"Con nhà ai vậy trời... chảnh hơn cả anh Luân."
– điện thoại rung, màn hình hiện tên: "Anh Luân"]
Nguyễn Thái Sơn
/*suy nghĩ*/
"Lại nhắc tới… Phiền phức nhất trong số phiền phức."
Sơn nhét tay vào túi quần, quay lưng bỏ đi về phía căn tin, đầu vẫn ong ong với những chuyện không tên
Nguyễn Thái Sơn
/*suy nghĩ*/:
"Cái trường này đúng là bãi chiến trường…"
Comments