[Hieusol]VÌ EM ! Là Ngoại Lệ Của Dân Chơi.
chap5:Đừng có dùng danh anh mà ép tôi nữa!
Phòng học lý thuyết chuyên ngành Khoa Chính trị – Luật – Kinh doanh]
Sinh viên ngồi kín, không khí hơi căng. Trên bục giảng, Luân bước vào với sơ mi trắng, cà vạt xám, dáng người cao lớn, lạnh lùng y như Hiếu.
những nvp khác
Sinh viên A:/ thì thầm/
"Là anh Luân đó hả? Trợ giảng trẻ nhất khoa á."
những nvp khác
Sinh viên B:
"Nghe nói gia đình siêu giàu... Mà nghiêm kinh dị luôn."
Cận mặt Luân, mắt sắc lạnh nhìn một vòng lớp
Nguyễn Trường Sinh_song Luân
"Hôm nay điểm danh và chia nhóm dự án. Mỗi nhóm 2 người."
Cửa lớp mở két, Sơn xuất hiện với áo khoác lười mặc hẳn, tóc rối, cặp đeo một bên vai
Nguyễn Thái Sơn
/giọng uể oải/:
"Tôi tới rồi... Mới tìm được lớp."
những nvp khác
Sinh viên khác:
"Ủa? Tên đó là ai mà vô trễ vậy?"
Cận mặt Luân nhìn thấy Sơn – ánh mắt chớp nhẹ một giây rồi lạnh lại.
Nguyễn Trường Sinh_song Luân
"Ra ngoài. Học trễ không có lý do."
Cận mặt Sơn, ánh mắt sắc lên, nhưng miệng vẫn cười mỉa
Nguyễn Thái Sơn
"Ra ngoài thì cũng được thôi, nhưng để em báo lại với ba trước... Anh hai à."
⚡ Hiệu ứng giật mình xung quanh lớp: “Gì cơ?! ANH EM?!?”
Luân nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt lạnh như đá
Nguyễn Trường Sinh_song Luân
"Ở đây là trường học, không phải nhà. Gọi tôi là trợ giảng Luân."
Sơn bước vào ngồi phịch xuống bàn cuối, khoanh tay tựa vào tường
Nguyễn Thái Sơn
/*nghĩ*/:
"Gì cũng nghiêm. Giống ba ghê. Mệt mỏi…"
Flashback nhanh – hình ảnh Sơn cãi với cha, bên cạnh là Luân im lặng đứng xem
những nvp vai ba
Ba :
"Mẹ con mất rồi. Là con trai nhà này, con phải học kinh doanh."
Nguyễn Thái Sơn
"Nhưng mẹ muốn con được tự chọn con đường của mình!"
Cận mặt Sơn (hiện tại), mắt cụp xuống, hơi buồn
Nguyễn Thái Sơn
/*nghĩ*/
"Mình không ghét ba, nhưng… sao lúc nào cũng bị ép? Cả anh Luân cũng thế."
Luân quay mặt đi, tiếp tục chia nhóm
Nguyễn Trường Sinh_song Luân
"Sơn – nhóm chung với Trần Minh Hiếu."
⚡ Sét đánh ngang tai Sơn:
Nguyễn Thái Sơn
/*nghĩ*/
"Ủa… cái tên chảnh lồng hồi sáng?!?"
Cận mặt Hiếu bên góc lớp, đang dựa ghế nhìn lên, ánh mắt chạm đúng vào Sơn một lần nữa
Trần Minh Hiếu
/nhếch môi nhẹ/
"Là cậu à… Lo mà làm cho nghiêm túc, tôi không thích phiền phức."
Sơn nheo mắt nhìn lại, cười nhạt]
Nguyễn Thái Sơn
"Yên tâm, tôi không rảnh dây vô lòng tự trọng của anh."
Góc từ phía sau lớp, hai bóng dáng – một lạnh, một lười nhác – đối đầu ngấm ngầm
Nguyễn Thái Sơn
/*nghĩ*/
"Tên này, anh tôi, cái trường này… Đúng là không cho mình yên mà."
Comments