[Lingorm] Ngược Dòng Thời Gian
Mong Một Cơ Hội
Lingling Kwong
Trước tiên.. mình nên trở về nhà của ba mẹ Lingling Kwong trong truyện trước đã, giải bớt khúc mắc sau này càng đỡ phải đau đầu.
Cửa nhà mở ra, vẫn là tiếng lách cách quen thuộc, nhưng chẳng ai lên tiếng. Lingling Kwong tháo giày, xếp ngay ngắn, rồi đứng chậm rãi ngoài ngưỡng cửa. Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng thời sự từ tivi vọng ra trong phòng khách. Lingling Kwong bước vào, phòng khách sáng đèn. Ba chin đang ngồi thẳng lưng đọc báo, dáng vẻ như thường ngày, chỉ có đôi lông mày nhíu chặt hơn. Mẹ chị ngồi bên, tay cầm ly trà nhưng không nhấp môi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi mà chẳng biết đang phát gì.
Lingling Kwong
Ba mẹ.. con về rồi ạ.
Chị nói rất khẽ, như sợ phá vỡ đi bầu không khí ấy.
Mẹ chị ngẩng đầu lên, hơi sững lại. Ba chị thì hạ tờ báo xuống, ánh mắt ông dừng trên gương mặt Lingling Kwong một luca. Một cái nhìn.. vừa ngờ vực, vừa bất lực.
Lingling Kwong
Hôm nay con về để nói chuyện một chút. Sẽ không phiền ba mẹ chứ?
Ba chị cười nhạt, lật lại tờ báo tiếp tục đọc, không nhìn chị.
Patrick Kwong - Ba chị
Đến giờ con mới nhận ra còn có nhà sao?
Malee Sawat - Mẹ chị
Có chuyện gì vậy Lingling.. đã gây ra chuyện gì nữa rồi sao? *lo lắng*
Chị bước đến ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đặt trên đùi. Khuôn mặt nghiêm nghị, chững chạc. Không son đậm hay quần áo lòe loẹt. Chỉ có.. một Lingling Kwong đơn giản, trưởng thành.
Lingling Kwong
Con.. không về để gây chuyện! Con chỉ muốn xin lỗi.
Ba chị vội gập tờ báo lại đặt xuống bàn, ánh mắt ông cuốn chị vào vòng xoáy như muốn nhìn thấu tận tâm can.
Patrick Kwong - Ba chị
Xin lỗi? Con còn biết xin lỗi là gì à? Nếu biết, thì đã không mang cái họ này ra làm trò cười trước bao nhiêu người!!
Lingling Kwong
Ba mẹ, là con không tốt. Là lỗi của con, con biết chứ.. Con khiến cả nhà ta đau đầu, đem nhiều rắc rối đến khiến ba mẹ thất vọng. Nếu hôm nay con không nói ra, chắc mãi mãi cũng chẳng thể thay đổi được gì cả..
Patrick Kwong - Ba chị
Thay đổi? Đã từ rất lâu.. lời nói của con đã không còn đáng tin nữa. Con từng hứa bao nhiêu lần, còn nhớ không? Lingling Kwong.
Lingling Kwong siết chặt tay, không phản bác. Mẹ chị chậm rãi lên tiếng:
Malee Sawat - Mẹ chị
Lingling.. con đã sống quá lâu trong cái bóng của sự nuông chiều, con muốn cái gì, ba mẹ đều cho. Nhưng.. sau bao nhiêu chuyện, con vẫn không hiểu rõ đâu là giới hạn.
Lingling Kwong
Ba mẹ.. con hiểu rồi, thật sự hiểu rất rõ.. *cúi đầu*
Ba chị nghiêng người về phía trước một chút, giọng không lớn, nhưng mỗi con chữ được ông nói ra đều nặng trĩu:
Patrick Kwong - Ba chị
Lingling.. ba từng rất tin con, con là đứa con duy nhất của Kwong gia, ba mẹ rất thương con. Ba mẹ khuyên, con lại nói ba mẹ không liên quan, lo chuyện bao đồng, làm phiền đến con, không xứng làm ba mẹ của con, nhưng mọi chuyện con gây ra, là ai chịu trách nhiệm, con đều biết rõ!
Lingling Kwong như có gì đó nghẹn ở cổ. Xuyên vào đây, vốn dĩ chỉ có ý định giữ lấy Orm Kornnaphat. Nào ngờ bản thân phải trãi qua loại hoàn cảnh này.. chị nghe rõ từng lời đau lòng của ông nói ra làm cho khóe mắt đỏ hoe, nóng rát. Ở thế giới thực, Lingling Kwong không có gia đình, không có bạn bè. Lingling Kwong đã quen với việc sống khép mình lại, chỉ một mình, tự cố gắng, tự vươn lên, tự mở một công ty do chính chị quản lý. Ngày ngày chỉ vùi đầu vào công việc, vào những quyển sách, truyện. Vẫn là rất nhàm chán.
Lingling Kwong
Ba mẹ.. lần này con không về để mong được ba mẹ tha thứ. Con biết bản thân vốn chẳng còn tư cách đó, con chỉ muốn về.. để xin một cơ hội.
Mẹ chị đau lòng nhìn con gái, nhưng không nói gì.
Lingling Kwong
Con không muốn tiếp tục sống trong sự ghét bỏ, trong cái mác là đứa phá gia chi tử. Con không muốn phải mang danh người thừa kế nhưng chẳng có gì ra hồn.
Ông nhìn đứa con gái của mình thật lâu. Những lời nói này.. rất chân thành.
Patrick Kwong - Ba chị
Vậy.. con muốn gì?
Lingling Kwong
Con.. muốn lập một công ty. Lĩnh vực về thời trang và trang sức. Tự đứng tên, tự điều hành, tự chịu lỗ lãi, nếu con làm sai, Lingling Kwong con sẽ tự chịu trách nhiệm, tự sửa chửa lỗi lầm. Làm lại từ đầu.
Ba chị sững lại, ánh mắt hơi run. Một thứ lo lắng bủa vây lấy suy nghĩ của ông, đây là điều ông từng rất kỳ vọng vào chị, rồi quá nhiều lần vụn vỡ.. Khiến ông chẳng còn dám đặt niềm tin hay hy vọng vào đứa con gái của mình nữa.
Patrick Kwong - Ba chị
Con.. có biết bản thân mình đang nói gì không? Mở công ty? Con dựa vào cái gì? Không phải chỉ với vài ý tưởng hay liền có thể nghĩ đã đủ. Cũng không phải.. chỉ với một lời xin lỗi, sẽ khiến người khác liền tin tưởng!
Lingling Kwong
Ba mẹ.. con chỉ muốn bản thân không tiếp tục ăn bám gia đình, không làm gì được cho ba mẹ..
Mẹ chị quay đi giấu ánh mắt đang đỏ.. Ba chị khẽ lên tiếng, lần nữa.. đặt niềm tin vào con gái. Lần cuối cùng.
Patrick Kwong - Ba chị
Ba cho con 2 - 3 tháng.. không tiền rót thêm! Không nhờ ba mẹ giúp, nếu trong thời gian đó, con không lỗ, không gây rắc rối, không làm hại đến người khác, thì ba sẽ xem xét lại..
Lingling Kwong
Ba mẹ.. hãy tin con. Một lần cuối!
Malee Sawat - Mẹ chị
Lingling.. *khẽ gọi*
Malee Sawat - Mẹ chị
Nếu gặp khó khăn.. hãy trở về nhà. Trở về ngôi nhà của gia đình chúng ta.
Lingling Kwong siết lấy tay mẹ, khẽ nói:
Lingling Kwong
Ba mẹ.. con sẽ không khiến gia đình ta phải thất vọng nữa.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô gái hư hỏng ấy.. đã biết cúi đầu, biết xin lỗi, biết vứt bỏ đi cái tôi, biết nhẫn nhịn, biết suy nghĩ cho gia đình. Không còn dựa dẫm, không gây chuyện, mà chỉ muốn đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.
Patrick Kwong - Ba chị
"Lingling Kwong.. ta mong có thể như lời con nói, xin con.. đừng lần nữa dập tắt hy vọng của ba" *siết chặt tay*
Ở trên lầu, trong căn phòng, chị nhìn mọi thứ.. trống vắng mông lung. Gió thổi nhẹ qua tấm rèm cửa. Chị bước vào, đứng giữa căn phòng yên lặng, ánh mắt đượm buồn.
Ở đây, có một Lingling Kwong có gia đình, có người mình yêu, có cảm xúc, có động lực... để tiếp tục sống. Một cuộc sống mà Lingling Kwong ở bên kia thế giới thực chưa từng có được..
Lingling Kwong
Thế giới này đau.. nhưng ít ra, mình không một mình.
Comments