[All X Mặc Nhiên] Mèo Nhỏ Có Bệnh Tâm Thần
Hồ lô yêu thích của cún nhỏ (1)
Một thành phố đang sụp đổ, quỷ dị liên tục tràn vào khu cư dân. Mặc Nhiên vừa từ trung tâm kiểm soát trở ra, còn chưa kịp thay áo đã nghe thấy một câu báo động khiến đồng tử co rút.
???
“Đội 9, khu Nam, có người mất tín hiệu. Quỷ năng đo được: Chu Hàm.”
Không đợi ai ra lệnh, cậu đã nhảy khỏi ban công tầng năm, lướt qua những mái nhà nát vụn như một cơn gió.
Bên trong một tòa nhà đổ, Chu Hàm bị thương nơi vai, đang chật vật giữ vững lớp kết giới để bảo vệ đám dân thường phía sau. Gương mặt hắn vẫn nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa trấn an từng người dù môi đã tái nhợt.
Một tiếng “xoẹt” vang lên – kết giới nứt.
Nhưng chưa kịp vỡ, một chiếc bóng đã đáp xuống từ trên cao, va chạm mạnh đến mức cả sàn nhà rung chuyển.
Mặc Nhiên
“Không sao chứ?”
Cậu không nhìn hắn, chỉ hỏi như thở.
Chu Hàm
/cười khẽ/ “Tớ vẫn ổn. Nhưng cậu đến rồi thì tốt quá.”
Mặc Nhiên quay đầu, ánh mắt đỏ rực.
Mặc Nhiên
“Ổn cái đầu cậu. Nếu hôm nay cậu bị gì… thì tớ cho nổ luôn cái cục trung tâm giám sát đó.”
Sau trận chiến - tại phòng y tế
Chu Hàm nằm trên giường, vai được băng lại cẩn thận. Mặc Nhiên ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn chăm chú như đang quan sát thứ gì đó kỳ lạ.
Chu Hàm
/bật cười/ “…Sao thế?”
Mặc Nhiên
/chống má, nghiêng đầu/ “Cậu có biết…Cậu là người duy nhất mà tớ không nổi điên khi bị gọi là ‘em’ không?”
Chu Hàm im lặng. Một chút ngập ngừng rồi hắn cười, vươn tay nắm lấy tay cậu.
Chu Hàm
“Tớ cũng không thấy phiền khi bị cậu mắng.”
Mặc Nhiên
/nhướng mày/ "Ừ?"
Chu Hàm
“Miễn là cậu vẫn đến khi tớ cần. Miễn là… cậu vẫn nhìn về phía tớ.”
Không khí chợt lặng đi. Rồi Mặc Nhiên bật cười khẽ, rút tay ra – nhưng không rời đi. Cậu chỉ kéo ghế sát lại, ngồi bên cạnh giường hắn, đặt cằm lên cạnh giường như một con mèo hoang xù lông mệt mỏi.
Mặc Nhiên
/giọng lười biếng/ “Cậu nằm nghỉ đi, ngủ một chút đi, tớ canh cho.”
Mặc Nhiên
“Còn nếu ai dám động đến cậu nữa…”
Mắt cậu khẽ híp lại, cười như không
Mặc Nhiên
“Tớ sẽ cắn lại.”
Một tập ghi chép dày cộp được cất giữ đặc biệt ở một nơi kín đáo mà không ai biết.
Từng trang giấy đều ghi chép ngay ngắn những thông tin chi tiết về năng lực của quỷ dị.
Duy nhất ở trang cuối có một tờ giấy nhớ nhàu nhĩ với những nếp gấp chi chít vì bị người ta vò nát được kẹp chặt trong đó.
“Mặc Nhiên là ánh sáng kỳ lạ nhất tôi từng gặp.
Cậu ấy điên rồ, lộn xộn, khó đoán…
Nhưng với tôi, cậu ấy lại luôn đúng lúc.
Như thể cả thế giới có thể ghét bỏ tôi, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của cậu ấy, tất cả sẽ bị dập nát.”
“Tôi thích cậu. Nhưng không cần vội vàng.
Miễn là được ở cạnh nhau, cậu thích gì tôi đều chịu được.”
Comments