« Conan × Hakyuu » Moonlit Shadows
Chapters•1
Cánh cửa kính của tiệm cà phê Poirot lặng lẽ mở ra trong tiếng chuông nhỏ báo hiệu có khách mới bước vào. Không gian bên trong vẫn giữ nguyên sự ấm cúng, với những mảng tường gỗ nâu và ánh đèn vàng dịu nhẹ, hòa quyện với mùi cà phê rang thơm nồng. Mọi thứ dường như bừng sáng lên trong giây lát khi một cô gái bước vào, mang theo luồng không khí vừa nhẹ nhàng vừa bí ẩn.
Làn da trắng như sứ của cô ấy nổi bật giữa khung cảnh ấm áp, mái tóc ngắn màu trắng bạc, uốn xoăn nhẹ ở đuôi, như một áng mây trôi lững lờ trong chiều tà. Cô mặc chiếc đồng phục trường Teitan, chiếc áo sơ mi trắng được cài khuy chỉnh tề, điểm thêm chiếc nơ xanh đậm mềm mại quanh cổ. Đôi mắt cô không hề mở, vẫn khép hờ như một bí mật chưa được tiết lộ, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải chú ý.
Cô gái đứng lặng lẽ giữa cửa, mắt nhẹ nhàng dạo quanh căn phòng, không bỏ sót một chi tiết dù chỉ nhỏ nhất. Những cái bàn quen thuộc, những khuôn mặt bạn bè thường ngày, dường như cô có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. Sau một khoảnh khắc dừng lại, ánh mắt tưởng như mù quáng kia bất chợt hướng về một góc phòng.
Ichijouji Tsukiri
Ran! Sonoko!
Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, khiến không khí trong tiệm như được khuấy động.
Ran và Sonoko – đang ngồi bên bàn quen thuộc cạnh cửa sổ – nhanh chóng ngoảnh lại. Gương mặt Ran sáng lên khi nhận ra người bạn, còn Sonoko thì cười rạng rỡ vẫy tay chào.
Ran reo lên, đứng phắt dậy và tiến về phía cô bạn với nụ cười ấm áp.
Mori Ran
Cậu đến rồi à? Vào trong đi, ngồi đây cùng tụi mình!
Tsukiri gật đầu nhẹ nhàng, bước vào giữa tiếng nói cười vui vẻ, nhưng vẫn giữ đôi mắt khép hờ, như đang nhạy cảm với ánh sáng trong phòng. Cô đặt tay lên bàn, rồi khẽ mỉm cười mà không cần mở mắt.
Ichijouji Tsukiri
Xin lỗi, tớ... ánh sáng mạnh quá.
Cô thì thầm, giọng nói êm dịu như một làn gió nhẹ thổi qua chiều thu.
Ichijouji Tsukiri
Nhưng tớ rất vui được gặp mọi người.
Sonoko nhăn mặt một chút rồi cười trấn an:
Suzuki Sonoko
Không sao đâu, Tsukiri! Cậu cứ thoải mái nhé, tụi mình sẽ giữ ánh sáng vừa phải cho cậu.
Ran nghiêng đầu nhìn cô bạn với ánh mắt trìu mến:
Mori Ran
Mấy hôm nay cậu thế nào? Học hành có vất vả không?
Tsukiri nhẹ nhàng lắc đầu, tay vẫn đặt lên mặt bàn:
Ichijouji Tsukiri
Tớ ổn. Dù có chút khó khăn, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Bên ngoài, tiếng chuông gió thoảng qua khe cửa, hòa cùng tiếng cười nói nhỏ bé trong tiệm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ba cô gái ngồi bên nhau, mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng ở đây – trong khoảnh khắc ấy – là sự gắn kết và chờ đợi những bí ẩn chưa được bật mí.
Comments