« Conan × Hakyuu » Moonlit Shadows
Chapters•3
Sau vài phút yên ắng bên chiếc bàn nhỏ, Tsukiri nhẹ nhàng đặt ly nước cam xuống, ánh mắt vẫn khép hờ như đang suy tư điều gì đó. Không khí xung quanh trở nên êm dịu, như thời gian chậm lại chỉ dành cho khoảnh khắc ấy.
Cô đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chiếc cặp học trò, vừa vặn trong lòng bàn tay. Ánh đèn vàng lướt qua mái tóc trắng nhẹ nhàng uốn xoăn, tạo nên một vẻ đẹp vừa mong manh vừa kiên định.
Ichijouji Tsukiri
Tớ về đây.
Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, không vội vàng, nhưng chắc chắn. Ran và Sonoko cùng gật đầu, ánh mắt ấm áp theo dõi từng bước đi của cô bạn.
Thấy vậy, Amuro – người đứng gần quầy pha chế – nhanh chóng tiến lại gần. Anh rút trong túi ra một chiếc bánh kem nhỏ, được gói cẩn thận trong hộp giấy trắng tinh. Anh bước tới trước mặt Tsukiri, trao chiếc bánh với một nụ cười nhẹ nhàng.
Amuro Tooru•Furuya Rei
Tặng em...
Giọng anh khẽ vang lên, ấm áp và chân thành.
Tsukiri nhìn chiếc bánh trong tay, ánh mắt vẫn khép hờ nhưng trong lòng dường như có một luồng cảm xúc khó nói nên lời. Cô mỉm cười dịu dàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm ơn anh bằng một cái gật đầu nhỏ.
Sau đó, cô xoay người, bước ra khỏi tiệm cà phê với từng bước đi chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Ánh sáng từ bên ngoài dịu nhẹ chiếu vào, khiến mái tóc trắng của cô như một ngọn lửa bập bùng trong màn đêm.
Ran và Sonoko đứng dậy nhìn theo, lòng ngập tràn những suy nghĩ chưa rõ ràng. Còn Amuro, vẫn đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô gái bước vào đêm tối, như thể đang canh giữ một bí mật mà chỉ có anh biết.
Tsukiri bước ra khỏi tiệm cà phê, chiếc bánh kem nhỏ được giữ chặt trong tay, từng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trên vỉa hè yên tĩnh. Bầu trời chiều đang dần ngả sang màu hoàng hôn, ánh sáng ấm áp bao phủ mọi vật.
Bỗng cô khựng lại giữa đường, môi mấp máy như muốn nói điều gì, giọng thì thầm rất nhỏ:
Ichijouji Tsukiri
Anh Hiroshi...
Trước mặt cô, một bóng người cao ráo xuất hiện, lặng lẽ nhưng đầy uy quyền. Mái tóc mullet màu đen của anh ta mềm mại buông rũ, điểm thêm chiếc khuyên tai bạc ánh lên trong ánh chiều tà. Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen, phảng phất vẻ bí ẩn nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo.
Đó là Tokinaga Hiroshi – người vừa tốt nghiệp cấp ba, được biết đến với tính cách lạnh lùng và tự tin đến mức khiến nhiều người phải e dè.
Anh tiến lại gần, bóng mình như che phủ toàn bộ ánh nắng chiều chiếu xuống Tsukiri, tạo nên một vùng bóng tối riêng biệt giữa con phố sáng rực. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh hướng thẳng vào cô, ánh nhìn vừa mềm mại lại vừa sắc lạnh.
Hiroshi cúi nhẹ đầu, giọng nói thì thầm đầy trìu mến nhưng cũng mang chút áp lực:
Tokinaga Hiroshi
Tsuki-chan...
Tsukiri nhìn anh, ánh mắt khép hờ giờ đây mang theo chút mơ hồ, pha lẫn cảm xúc khó gọi tên. Cô biết rõ, Hiroshi không chỉ là người yêu “hiện tại” – anh là người gánh trên vai nhiều bí mật mà cô chưa thể chia sẻ.
Dưới ánh hoàng hôn, hai người đứng đó, giữa phố đông người nhưng dường như chỉ có họ tồn tại trong thế giới riêng, một thế giới nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện, nơi những bí mật và cảm xúc dần được hé mở.
Comments
Trứng ốp la 🍳🍳BumBum
ngọt ngào vailol ':((
2025-07-09
1