[ Ái Phương × Bùi Lan Hương]Em Biết Cô Cao Xa,Nhưng Tim Em Vẫn Đuổi Theo
chap 2
đêm buôn xuống,chỉ còn tiếng côn trùng rả rích hòa với làn gió nhẹ lùa qua song cửa sổ,trong căn phòng yên tĩnh,Phương đã thay áo ngủ,nằm nghiêng người trên chiếc giường gỗ bóng loáng,ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo của Phương
cứ tưởng chỉ còn mình với bóng tối,nhưng khi Phương khẽ xoay người lại,cô bỗng bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn đang đứng lặng thinh nơi góc phòng ‐ là Hương
Phan Lê Ái Phương
Hương....
Phan Lê Ái Phương
sao chưa ngủ?
Hương giật mình,lúng túng bước tới một bước rồi dừng lại
Bùi Lan Hương
D..dạ ông bà dặn...khi nào cô Phương ngủ rồi con mới được phép đi nghỉ ạ...
Phan Lê Ái Phương
vậy cũng nghe theo?
Bùi Lan Hương
D...dạ lệnh của ông bà con không dám cãi
Phan Lê Ái Phương
thôi về phòng nghĩ đi
Bùi Lan Hương
nhưng....lệnh của ông bà.....
Phan Lê Ái Phương
tôi là con cả trong nhà,bộ không được ra lệnh sao?
Bùi Lan Hương
d..dạ con không dám...
Phan Lê Ái Phương
đi về phòng đi
Bùi Lan Hương
d....dạ con cảm ơn
Hương cúi đầu,nhẹ nhàng đóng cửa
cả hai cuối cùng cũng được yên giấc
tối đó Phương bỗng thức giấc,cô ngồi dậy đi vs
nhà vs ở dưới phải đi ngang qua phòng của đám gia đinh,cô nghe thấy tiếng lạch cạnh khe khẽ,cô không bao giờ quan tâm chuyện nhỏ nhặt của đám gia đinh nhưng lần này lại khiến cô đứng lại lén nhìn vào khe cửa ấy
con lành đang lén lút nhét một thứ gì đó lấp lánh vào giỏ đồ của Hương,cô ráng nhìn rõ thì thấy đó là chiếc châm cài tóc bằng vàng của bà cả
cô nghĩ một hồi rồi đi về phòng ngủ tiếp
Comments
Thẳng nhưng mê otp lét :))
Thấy tổng tài đăng truyện này chắc tôi phải ngôi lên đăng chap mới thôi🤣
2025-07-09
2