[ Ái Phương × Bùi Lan Hương]Em Biết Cô Cao Xa,Nhưng Tim Em Vẫn Đuổi Theo
chap 3
Sương sớm còn lảng vảng trên mái lá, phủ một lớp mỏng mờ mờ lên khoảng sân đất phía trước nhà lớn. Ánh nắng chưa kịp ghé, chỉ có làn gió ban mai khe khẽ len vào từng kẽ cửa, mang theo mùi cỏ ẩm và chút lành lạnh của buổi sớm.
Phương khẽ trở mình. Tiếng chim hót lích chích bên ngoài đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Cô vươn vai, bước ra khỏi phòng, mắt còn lơ mơ, định ra phía sau đi vệ sinh như thói quen mỗi sáng.
đi ngang qua gian bếp,phương bất chợt dừng lại
trong ánh sáng bập bùng từ bếp lò đất,Hương ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ thấp,tay cẩn thận nhóm lửa,mái tóc dài được búi gọn sau gáy,má phơn phớt hồng vì hơi nóng,cô mặc chiếc áo bà ba màu lam đã bạc,lưng hơi còng xuống,chăm chú hong từng que củi khô,một bên là rổ rau còn đọc sương,bên kia là nắm nếp và vài con cá lóc nhỏ đang được sơ chế
Phương đứng yên một lúc, không gọi, cũng chẳng bước tới. Ánh mắt cô dừng lại trên dáng người nhỏ nhắn kia, lòng chợt thấy lạ. Lạ vì một người như Hương – dịu dàng, cần mẫn – lại ở bên cô mỗi ngày mà đôi lúc cô chẳng buồn để ý.
tiếng củi nổ tí tách đưa Phương về thực tại,cô khẽ ho một tiếng,giả vờ vô tình đi ngang,Hương nghe tiếng động,giật mình ngẩn lên,khi thấy là Phương,cô liền mỉm cười,ánh mắt long lanh ấm áp
Bùi Lan Hương
cô Phương dậy sớm vậy ạ?con đang chuẩn bị nấu cơm sáng
Phương gật đầu nhẹ,giọng vẫn còn ngái ngủ
Phan Lê Ái Phương
ừm,cứ...làm tiếp đi
rồi cô lặng lẽ bước tiếp ra sau nhà,nhưng lòng lại dậy lên một cảm giác khó gọi tên - có lẽ là chút ấm,chút dịu,và cả một sự thân quen đang len lỏi trong tim
Sau khi rửa mặt xong, Phương không quay về phòng mà lặng lẽ rẽ qua lối nhỏ dẫn đến gian phòng của đám gia đinh. Giờ này, ai nấy đều đã ra vườn, ra bếp làm việc hết. Căn phòng trống hoác, chỉ còn lại những chiếc giỏ đựng đồ lẫn mùi chăn chiếu cũ còn vương lại.
Phương bước vào,mắt nhìn quanh một lượt rồi khép hờ cánh cửa sau lưng,mọi thứ yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua kẽ liếp
cô cúi xuống tìm đến chiếc giỏ quen thuộc - giỏ của Hương,bên ngoài được quấn bằng một mảnh vải cũ màu xanh,ngăn nắp và đơn sơ,hệt như con người của Hương,Phương mở nhẹ nắp,tay luồn vào bên trong lớp áo quần gấp gọn,rồi dừng lại khi chạm vào vật cứng nhỏ quen thuộc
cô lấy ra,là chiếc châm cài tóc bằng vàng của bà cả
Phương siết nhẹ ngón tay quanh món đồ,ánh mắt lạnh tanh,chiếc châm này đáng ra phải nằm trong hộp trang sức của bà cả,nếu cô không tình cờ nhìn thấy trong đêm qua,có lẽ Hương giờ đây đã mang tội trôm cắp
cô đứng dậy bước sang chiếc giỏ cũ hơn nằm sát vách - giò của con lành,không cần nghĩ ngợi nhiều,Phương mở ra,nhanh chóng nhét chiếc châm xuống đáy giỏ,rồi phủ lại bằng mấy cái áo sơ sài phía trên
làm xong,cô đứng yên một lúc,trong không gian im lìm,ánh mắt Phương dần trở nên lạnh lẽo
Phan Lê Ái Phương
muốn gài bẫy người khác...thì đừng để bị nhìn thấy
cô lẩm bẩm, rồi kéo cửa bước ra ngoài,dáng vẻ điềm tĩnh như chưa từng làm điều gì khác lạ
con tác zả
😏😏muốn gài bẫy bà 7 đâu có dễ
con tác zả
hình như anh quên giới thiệu nhỏ lành đúng hông?
lành(lành chành bồn)
tên:lành
tuổi 19
gài bẫy Hương vì lương tháng trước cao hơn nó
con tác zả
mấy em đọc ngược lại tên nó trong ngoặc đi 😘
Comments