[BTS]{JiminxOc}We Fell In Love Before The Spotlight Found Us
[Chương 2]
[Chương 2: Project Âm Nhạc Định Mệnh]
Từ truyện: [BTS]{Jimin x OC} We Fell In Love Before The Spotlight Found Us
Hôm sau, Eunji đến trường sớm hơn bình thường
Cô không hiểu vì sao mình lại đến sớm như vậy. Có lẽ vì đêm qua cô đã ngồi suốt ba tiếng để chỉnh bản phối cho phần guitar điện. Có lẽ vì hôm qua, khi bước về ký túc xá, cô đã cười một chút mà không nhận ra
Cô bước vào phòng tập, nơi hôm nay sẽ là buổi chuẩn bị đầu tiên cho màn trình diễn kết hợp giữa cô và Jimin. Phòng vẫn còn trống, ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp kính trong vắt, phản chiếu từng lớp bụi lơ lửng trong không khí
Eunji đặt hộp guitar xuống, ngồi xổm buộc lại dây giày
Giọng nói ấm quen thuộc vang lên phía sau. Cô ngẩng lên, thấy Jimin bước vào với một túi giấy trong tay, trên môi là nụ cười dịu dàng như mọi khi
Park Jimin
Anh mua đồ ăn sáng nè//giơ túi lên//
Park Jimin
Anh đoán em chắc lại chưa ăn gì
Eunji hơi ngớ người, nhưng vẫn nhận lấy túi bánh
Jimin ngồi xuống bên cạnh, lấy nước từ trong balo ra
Park Jimin
Anh ăn sáng rồi, nên chỉ mua cho em
Cô ngậm miếng sandwich, vừa nhai vừa ngồi cạnh Jimin, lặng lẽ. Hai người không nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề khó chịu
Một lát sau, Jimin vỗ nhẹ tay xuống sàn
Park Jimin
Rồi, khởi động trước đi. Anh tập nhảy một chút, em setup guitar nhé?
Eunji cắm dây, kiểm tra pedal, thử từng nốt. Tiếng nhạc cụ dội lại qua dàn loa, trong khi Jimin đã bắt đầu những động tác làm nóng người — cánh tay duỗi ra mềm mại, chân xoay đều, vai gập nhịp theo beat trong đầu
Dù không nhìn, Eunji vẫn cảm nhận được năng lượng từ Jimin. Nó không phải kiểu quá mạnh mẽ hay bùng nổ mà là sự uyển chuyển có chủ đích, từng bước, từng chuyển động đều có trọng lượng và hồn
Anh ấy không phải chỉ đơn giản là “giỏi” mà là sinh ra để tỏa sáng
Jimin quay sang, mỉm cười với cô
Park Jimin
Em muốn đánh đoạn intro theo kiểu mạnh hay nhẹ? Anh có thể điều chỉnh phần động tác sao cho phù hợp
Ha Eunji (AYE)
…Hơi nhẹ một chút. Em muốn nó mang cảm giác bay bổng lúc mở đầu
Park Jimin
Rồi~ vậy thì anh sẽ nhảy chậm ban đầu, rồi build up dần. Đoạn sau em muốn phá nhịp cũng được, anh theo được mà
Eunji gật nhẹ, rồi đứng lên, gác cây đàn qua vai
Ha Eunji (AYE)
Thử một lần nhé?
Jimin đứng vào vị trí, gật đầu chắc nịch
Nhịp nhạc bắt đầu. Eunji chơi phần dạo đầu, tay lướt qua dây đàn một cách thuần thục. Âm thanh vang lên, nhẹ như gió, khiến cả căn phòng như dịu đi trong tích tắc
Và rồi Jimin bắt đầu chuyển động
Mọi thứ hoà vào nhau. Đến mức khiến Eunji quên mất mình đang nghĩ gì. Cô chỉ biết rằng mỗi lần Jimin xoay người, mỗi lần anh ấy đưa tay ra là một phần trong bản nhạc của cô cũng thay đổi theo. Họ như đang trò chuyện bằng ngôn ngữ không lời, bằng nhịp điệu và chuyển động
Kết thúc phần đầu, Jimin quay sang nhìn cô, mắt ánh lên sự phấn khích
Park Jimin
Cảm giác rất đã
Park Jimin
Anh thích cách em đánh guitar. Có cảm xúc lắm
Ha Eunji (AYE)
Vì…bài này em từng viết lúc buồn//hơi đỏ mặt//(Kiểu hướng nội được khen nên ngại ấy có biết không?)
Jimin nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói
Park Jimin
Anh không biết chuyện gì làm em buồn. Nhưng cảm ơn vì đã dùng nỗi buồn đó để tạo ra âm nhạc đẹp như vậy
Cô không đáp. Nhưng tim cô lại lỡ mất một nhịp
(Dịu dàng quá chồng ơiii)
Buổi tập tiếp tục trong không khí nghiêm túc nhưng đầy hứng khởi. Hai người dần ăn ý hơn qua từng lần luyện, từng lần chỉnh sửa nho nhỏ. Jimin không ngần ngại góp ý, nhưng cũng luôn hỏi ý kiến cô. Eunji ban đầu còn hơi dè dặt, nhưng đến cuối buổi đã quen với việc nhíu mày nói “Anh sai beat rồi” hoặc “Chỗ đó hơi lệch tempo nha”
Trước khi ra về, Jimin đứng bên cửa, ngoái đầu nhìn lại cô đang xếp lại dây đàn
Park Jimin
Mai tập tiếp, đúng không?
Park Jimin
Có cần anh đem đồ ăn sáng tiếp không?
Park Jimin
Vậy mai vẫn mua nhé~
Jimin cười tít mắt rồi bước đi
Eunji nhìn theo bóng lưng anh, chợt bật cười khẽ
Cô không biết cảm giác này là gì. Chỉ biết nó rất lạ. Và rất mới
Như một bản nhạc mà cô chưa từng viết. Nhưng lại muốn chơi thử thật nhiều lần
Comments