[BTS]{JiminxOc}We Fell In Love Before The Spotlight Found Us
[Chương 1]
[Chương 1 – Chúng Ta Gặp Nhau Trước Khi Ánh Đèn Sân Khấu Bật Sáng]
Từ truyện: [BTS]{Jimin x OC} We Fell In Love Before The Spotlight Found Us
Trường Trung học Nghệ thuật Seoul – nơi hội tụ những học sinh có năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật và biểu diễn. Ở nơi tưởng chừng như hào nhoáng và cạnh tranh khốc liệt này, có một cô gái luôn yên lặng toả sáng bằng chính tài năng của mình
Ha Eunji, học sinh lớp 11 khối chuyên âm nhạc – nổi bật nhưng không ồn ào. Cô đứng thứ hai toàn trường với điểm số gần như tuyệt đối, chỉ xếp sau một người duy nhất – Park Jimin
Eunji không quá thân thiện nhưng cũng không lạnh lùng. Cô sống trầm ổn, nhẹ nhàng, dành phần lớn thời gian bên cây đàn piano và những bản nhạc viết tay. Ngoài năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc, Eunji còn giỏi võ – một phần vì ba mẹ cô là huấn luyện viên taekwondo. Dù vậy, chẳng mấy ai biết điều đó vì Eunji chẳng bao giờ thể hiện
Cô ấy là kiểu người bước đi qua hành lang trường, tai đeo headphone, mắt nhìn xa xăm khiến ai cũng tò mò nhưng chẳng ai dám bắt chuyện
Bên kia thế giới nhỏ của Eunji, là cái tên luôn xuất hiện đầu bảng thành tích: Park Jimin – học sinh lớp 12A1, khối nhảy chính. Jimin nổi tiếng không chỉ vì gương mặt đẹp như tượng tạc, mà còn vì sự ngọt ngào và tài năng đa dạng của anh
Anh ấy luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ mọi người, và đặc biệt – anh ấy có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy ấm áp chỉ bằng một câu nói dịu dàng
“Chào buổi sáng nhé” – là câu mà mỗi sáng Jimin đều dành cho bất kỳ ai anh lướt qua – từ bạn học, giáo viên đến bác bảo vệ trường
Chẳng ai trong trường là không biết đến Jimin. Và tất nhiên, cũng chẳng ai là không từng so sánh Eunji với anh
Một người đứng nhất, một người đứng nhì. Một người hướng ngoại, một người nội tâm. Một người toả sáng rực rỡ, một người lặng lẽ như ánh trăng dịu nhẹ. Họ là hai cực đối lập nhưng cũng giống như mặt trăng và mặt trời – đều khiến người khác phải ngước nhìn
Mùa thu năm đó, trường tổ chức hoạt động đón tân sinh viên – một truyền thống thường niên của các câu lạc bộ
Eunji không thích mấy trò ồn ào kiểu này. Cô định trốn lên phòng nhạc như thường lệ, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã nói trước
Giáo viên
Eunji à, em giỏi cả hát và chơi nhạc cụ. Tham gia buổi đón tân sinh viên giúp câu lạc bộ của mình nổi bật hơn nhé?
Phòng câu lạc bộ hôm ấy đông nghẹt người. Các anh chị lớp trên đang biểu diễn những đoạn vũ đạo, phần giới thiệu, có cả sân khấu mở để học sinh tự do thể hiện. Mùi mực bút, mùi giấy gấp banner, tiếng trống, tiếng piano và tiếng người cười vang khắp nơi
Eunji ngồi trong góc, đeo tai nghe, tay chỉnh lại cây guitar đang lên dây. Cho đến khi một bóng người dừng lại trước mặt cô
Giọng nói trầm nhẹ vang lên. Eunji ngẩng lên
Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ sau lưng anh khiến mái tóc nâu ánh lên nhẹ. Gương mặt ấy đúng là không thể lẫn đi đâu được
Anh đang cười với cô. Không kiểu “idol cười fan” như mấy lời đùa của đám bạn cùng lớp, mà là kiểu cười thật sự – ấm và tinh tế
Park Jimin
Anh là Jimin, lớp 12A1. Anh cũng trong câu lạc bộ này. Em là...?
Ha Eunji (AYE)
…Eunji. Ha Eunji. Lớp 11A2
Park Jimin
Em là người duy nhất có thể theo kịp anh về điểm số đấy
Câu đó khiến Eunji ngơ một chút. Rồi cô khẽ cười
Ha Eunji (AYE)
Anh nói thế thì tự tin quá rồi
Park Jimin
Vậy chứng minh cho anh thấy đi. Mai biểu diễn với anh nhé?
Park Jimin
Ừ. Anh nhảy. Em chơi guitar. Song song hai tiết mục. Kết hợp đi
Chẳng hiểu vì sao, cô lại gật đầu
Có lẽ vì ánh sáng xuyên qua tóc anh
Có lẽ vì trái tim cô lúc đó, đập nhanh hơn bình thường một nhịp
Trước khi spotlight chiếu rọi
Trước khi hàng triệu người gọi tên họ trên sân khấu
Trước cả khi họ biết mình sẽ đi cạnh nhau suốt một đời
Mấy người thấy ổn hôngggg?
Tại tui nhớ mấy ảnh quá^^
Mấy bà lật được bias chưa?
Ảnh dễ thương quá hong lật được
Comments