Gtop//TOPxGDRAGON//-“Bảo Vệ Em Được Không?”
Cảm ơn
Chiều hôm đấy vừa về nhà rửa tay chuẩn bị nấu cơm thì mẹ em gọi lại thông báo tin vui
kwon jiyong-em
//lon ton chạy đến// dạa
Cậu vội chạy vào, ánh mắt mẹ hôm nay khác lạ vừa lấp lánh vừa ươn ướt như sắp khóc, mà lại cười.
🩷
Con thích đi học lắm đúng không?
🩷
mẹ đăng ký cho con rồi đó!
Em đứng khựng lại. Đôi mắt mở to, môi mấp máy như không tin vào tai mình.
kwon jiyong-em
t-thật hả mẹ!!!
Mẹ em gật đầu giọng khẽ run nhẹ
🩷
Chúng ta được bà chủ trọ hỗ trợ đó con cố gắng mà học thật giỏi nhé!
kwon jiyong-em
Hic-vâng ạ..//ôm mẹ mình//
Giây phút ấy, em òa khóc không phải khóc vì buồn, mà là vì ước mơ trong âm thầm cuối cùng cũng được đáp lại. Giọt nước mắt chảy dài trên gò má rám nắng, hòa cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sau mưa.
trong căn bếp nhỏ, một tương lai mới vừa hé mở bằng tin vui giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn nhất đời em.
Vì là được nhờ sự trợ giúp từ bà nên mẹ và em đích thân mang hoa quả sang coi như là lời cảm ơn chân thành từ tấm lòng của mình
Mẹ gõ cửa hai lần và cánh cửa mở ra
choi seunghyun-anh
ơ cô kwon?
kwon jiyong-em
//núp sau lưng mẹ//
choi seunghyun-anh
mẹ con trong nhà..
choi seunghyun-anh
//nghiêng người sang// mời cô vào nhà chơi ạ
🩷
ừ vậy cô vào nhé //dắt em vào cùng//
kwon jiyong-em
em chào anh ạ..
Anh đỏ mặt, líu ríu mời vào
choi seunghyun-anh
ừ //ngại//
Ngôi nhà rộng rãi, sạch sẽ và đầy nắng. Mẹ cậu bé đang lúi húi trong bếp, nghe tiếng liền quay ra, ánh mắt đầy hiếu kỳ.
Bà mỉm cười hiền hậu, tay vẫn lau vội chiếc tạp dề.
💗
À kwon đó hả ngồi đó đợi chị tí nha
Cả hai cùng cười. Hai bà mẹ ngồi ở ghế sofa êm ái, nói chuyện rôm rả. Họ nói về chuyện học hành, về hoàn cảnh nhà, về những năm tháng mẹ một mình nuôi con giữa đời khó khăn.
Trong lúc đó, anh và em ngồi lặng bên thềm, lắng nghe giọng nói hai người phụ nữ
Anh tìm kiếm cách để bắt chuyện với em nhiều lý do này với lý do khác
choi seunghyun-anh
này..lên phòng chơi đi
choi seunghyun-anh
//nắm tay em// đi
kwon jiyong-em
dạ…//hơi sượng//
Anh dẫn đường.Đó là một căn phòng to gấp ba căn nhà trọ của em khiến em có phần bất ngờ hỏi ríu rít lên vì có nhiều thứ mà cậu còn chưa thấy bao giờ
kwon jiyong-em
Oaa cái tivi to đùng ở bàn anh xịn quá vậy! //sáng mắt//
choi seunghyun-anh
Đó là pc
kwon jiyong-em
Học ở trên máy này chắc sướng lắm
choi seunghyun-anh
em thích học sao //hơi bất ngờ//
kwon jiyong-em
Vâng ạ! à nhờ mẹ anh mà em được đi học đó
Em từ từ bước tới gần anh khoác tay anh
kwon jiyong-em
cảm ơn nhà anh nhiều nhaa!! //cười rạng rỡ//
choi seunghyun-anh
//ngượng điên// ừ-ừm…
choi seunghyun-anh
trường ABC đúng không?
kwon jiyong-em
vâng? sao anh biết
choi seunghyun-anh
chung trường..
kwon jiyong-em
vậy thì hay rồi!!
kwon jiyong-em
//siết chặt//
Tim anh lúc đó đập điên loạn lên rồi nếu em mà thấy cảnh mặt anh đỏ như quả cà chua thì em sẽ cười anh mất
Anh nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác liền làm em hiểu lầm tưởng mình làm anh có phần khó chịu hay gì đó
kwon jiyong-em
//bỏ ra// A-anh thấy không hài lòng hả?
kwon jiyong-em
Em không nên học cùng anh sao..
choi seunghyun-anh
K-KHÔNG
choi seunghyun-anh
ai nói thế..//nhỏ giọng hơn//
kwon jiyong-em
Vậy…”Bảo vệ em được không?”
Trong căn phòng nhỏ, một sợi dây vô hình dường như vừa được buộc nhẹ giữa hai người không nói thành lời, nhưng ai cũng cảm nhận được.
Comments