[ Hùng Dương] Người Ở Lại
Chương 2. Không phải thích
Buổi chiều trời đổ mưa nhẹ . Nhưng giọt nước lăn dài trên ô cửa bếp , mờ nhòe như hơi thở Dương đang đọng lại trong lò nướng
Căn bếp tràn mùi bơ và vani . Chiếc bánh sinh nhật nhỏ, phủ kem trắng , được Dương đặt ngay ngắn giữa bàn. Không có nến . Không bóng bay . Chỉ là một chiếc bánh kem đơn giản , nhưng tinh tế
Dương đứng nhìn một lúc lâu rồi cất giọng:
Đăng Dương
Chúc mừng sinh nhật , Quang Hùng
Hùng bước vào bếp đúng lúc câu chúc vừa dứt . Cậu mặc áo thun , quần ngắn , tay còn cầm chiếc khăn lau tóc. Đôi mắt sẫm lại khi nhìn thấy chiếc bánh.
Quang Hùng ( masterd)
Gì đấy ?
Đăng Dương
Bánh kem . Tôi làm sáng nay.
Hùng tiến lại gần, liếc chiếc bánh một cái rồi nhìn thẳng vào Dương
Quang Hùng ( masterd)
Tao mười tám tuổi rồi, có phải con nít đâu mà làm mấy trò này?
Dương không nói gì . Anh cầm khăn lau tay , quay đi , định dọn nốt đống vỏ trứng trên kệ
Quang Hùng ( masterd)
Đứng lại . Ai cho mày đi ?
Dương khựng lại, không quay đầu
Quang Hùng ( masterd)
/giọng cộc lốc / Không phải là tao thích ăn bánh kem mày làm đâu ..... mà tao thử một miếng.... cho đỡ tốn công mày làm thôi .
Cậu bẻ một góc bánh , bỏ vào miệng . Im lặng vài dây
Quang Hùng ( masterd)
... không tệ
Dương vẫn ko nói gì. Anh tiếp tục lau quầy bếp , dáng người cao gầy phản chiếu lờ mờ trên mặt kính tủ lạnh . Mắt ko cười, tay ko dừng
Quang Hùng ( masterd)
Mày cứ sống kiểu máy móc vậy, có lúc tao phát điên lên đấy .
Đăng Dương
/bình thản/ Cậu đã ăn bánh. Tôi thấy đủ rồi.
Buổi tối hôm đó, khi cả hai đã lên phòng, đèn tắt, tiếng quạt quay đều , Hùng nằm nghiêng , tay gối đầu, nói nhỏ trong bóng tối:
Quang Hùng ( masterd)
Năm nay sinh nhật tao , chỉ có mỗi mày nhớ
Đăng Dương
... Tôi ko có ý đó .
Quang Hùng ( masterd)
Không cần chối . Tao đâu có trách mày.
Quang Hùng ( masterd)
/khẽ/ Nằm sát lại đây. Lạnh
Dương ko phản ứng. Nhưng vài dây sau , anh dịch người nhẹ về phía trong , đủ để Hùng kéo tấm chăn đắp chung . Cậu không chạm vào anh , chỉ nghe rõ hơi thở anh ấm dần, gần hơn
Chiếc bánh chỉ là cái cớ , cái cậu muốn.... là người nhớ đến cậu . Và người đó , không ai khác, chính là Dương.
tác giả zô tri
Bye mọi người
Comments