[ Hùng Dương] Người Ở Lại
Chương 3. Một người lạnh, một người chờ
Sáng hôm sau, khi Dương bước xuống bếp, bàn ăn đã có người ngồi chờ sẵn
Quang Hùng ( masterd)
Dậy trễ quá nhỉ . Không đúng phong cách anh chút nào.
Dương hơi khựng lại . Hùng chưa từng dậy sớm hơn anh
Đăng Dương
Hôm qua tôi thức khuya
Quang Hùng ( masterd)
Vì sinh nhật tôi à ?
Dương ko đáp . Anh mở tủ lạnh, lấy ra sữa và bánh mì , vẫn thao tác quen thuộc: nhanh , gọn , chính xác
Quang Hùng ( masterd)
/ bồi thêm/ Nhưng mà sáng nay ko có bánh mới à ?
Đăng Dương
không phải ngày nào cũng là sinh nhật
Quang Hùng ( masterd)
Mỗi ngày anh ko rảnh làm cho tôi một cái à ?
Dương ko nhìn cậu . Nhưng khoé môi anh khẽ giật lên một cái rất nhẹ - không phải cười , mà là phản ứng với một câu hỏi vừa trẻ con vừa ngang ngược.
Đăng Dương
Cậu có biết giá bơ , trứng, kem tươi không?
Quang Hùng ( masterd)
Biết . Nhưng tôi còn biết cái gì tôi muốn hơn .
Dương nhìn lên . Ánh mắt giao nhau trong tích tắc . Lần này, Hùng không né
Hùng chống cằm , ánh mắt ko rời khỏi Dương , giọng trầm hơn thường ngày :
Quang Hùng ( masterd)
Muốn...mỗi sáng đều có một người chuẩn bị bánh cho tôi . Không cần sinh nhật.
Dương im lặng. Nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì đó khác lạ- không phải là giận , cũng ko phải buồn.
Đăng Dương
Muốn nhiều vậy.... cậu định trả bao nhiêu?
Quang Hùng ( masterd)
Tôi trả bằng...ko để ai khác có đc anh.
Dương nhìn cậu rất lâu. Một sự im lặng căng như dây đàn bao trùm cả căn bếp . Rồi Dương lặng lẽ quay đi , mở tủ lạnh, lấy thêm một hộp sữa khác .
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng kể từ hôm đó . Mỗi buổi sáng - bên cạnh sữa và bánh mì , luôn có thêm một lát bánh ngọt nhỏ , đc cắt gọn gàng và đặt đúng bên phải chén Hùng.
không ai nhắc về chuyện đó. Không ai hỏi.
Nhưng Hùng, mỗi sáng, đều dậy đúng giờ.
Comments