[ Đồng Nhân ] Thèm Muốn - Desire The Series
Ep.4
Ở HS, phòng nghiên cứu F3 do Lạc Kiến quản lý toàn là người trẻ nhưng đầu óc thì hơn người, công việc của họ cũng có sự khác biệt so với các phòng khác
Lý do thì rất đơn giản nhưng không ai biết, đó chính là vì phòng nghiên cứu này vốn là của X Holdings, hoạt động dưới danh HS cũng chỉ là để làm vỏ bọc mà thôi, nhưng thỉnh thoảng họ cũng giúp HS làm vài nghiên cứu
Lạc Kiến sau khi quay lại phòng nghiên cứu thì lại tiếp tục tăng ca, nhưng mà thân là con người thì cũng cần ăn, huống hồ cậu đã nửa ngày chưa ăn gì rồi
Cửa thông giữa phòng thí nghiệm và khu nghỉ ngơi mở ra, Lạc Kiến trên tay cầm một ly mỳ vừa mới pha, tóc ướt được trùm khăn lên, xem ra là lại dùng bồn rửa tay để gội đầu
Lạc Kiến -- B
Vào trong từ từ nói
Lạc Kiến dùng vân tay mở cửa rồi bảo Cao Đồ vào trước, còn nhờ y cầm ly mì giúp mình, bản thân thì lại quay lại khu nghỉ ngơi làm gì đó
Năm phút sau, Lạc Kiến từ khu nghỉ ngơi quay lại phòng nghiên cứu, trên tay xuất hiện thêm một ly cacao nóng hổi, khói và mùi thơm của bột cacao bay khắp nơi
Lạc Kiến -- B
Anh ngồi bên đó đi, khi nào muốn nói thì nói
Cao Đồ nhận lấy ly cacao nóng từ tay Lạc Kiến rồi qua chỗ ghế trống ngồi, Lạc Kiến thì ngồi ở chỗ của mình mà ăn tối
Mãi đến mười phút sau, ly cacao nóng đã vơi được hơn nữa, ly mì của Lạc Kiến thì đã hết từ đời nào và hắn đang xem gì đó trên kính hiển vi
Cao Đồ -- O
Pheromone của tôi gần đây không ổn lắm
Cao Đồ -- O
Nên là... muốn nhờ cậu xem chút...
Lạc Kiến -- B
Tôi thì không có vấn đề
Lạc Kiến -- B
Nhưng anh không đến bệnh viện mà đến tìm tôi
Lạc Kiến -- B
Là... ngại đi khám đấy à?
Vành tai Cao Đồ rất nhanh đã đỏ bừng, Lạc Kiến không cần nhìn cũng biết, dù sao thì da mặt Cao Đồ rất mỏng, họ quen biết đã lâu, cậu thừa sức hiểu y
Lạc Kiến -- B
Ngồi đợi tôi lát
Lạc Kiến -- B
Tôi đi bật máy đã
Nói rồi, Lạc Kiến lại đi vào một phòng khác để bật thiết bị sau đó thì bảo Cao Đồ đi vào, dán vài miếng đo lường lên, đương nhiên là có cả tuyến thể ở sau gáy
Dán xong thì Lạc Kiến đi ra ngoài, do căn phòng được lắp toàn là kính, cậu ở bên ngoài dùng máy tính là có thể điều khiển, lại bật thiết bị truyền âm để giao tiếp với Cao Đồ đang ở bên trong ra
Lạc Kiến -- B
Phóng pheromone ra, ít thôi
Lạc Kiến -- B
Cứ 10 nhịp điểm thì tăng lên một chút
Cao Đồ làm theo điều Lạc Kiến nói, cuộc kiểm tra kéo dài khoảng năm phút hơn, mọi chỉ số được máy tính điều khiển ghi nhận lại rõ ràng
Sau đó Lạc Kiến lại đi vào để lấy máu, một ống máu rất nhanh được lấy đầy và đưa vào máy kiểm tra để kiếm tra nồng độ pheromone và tàn dư của thuốc
Kiểm tra xong hết thì Lạc Kiến bảo Cao Đồ ngồi đợi một lát để hắn xử lý số liệu và in bản chỉ số ra, toàn bộ quá trình mất khoảng 20 phút
Lạc Kiến -- B
Có hay bị khó thở hay tim đập nhanh không?
Lạc Kiến -- B
Nhất là kỳ phát tình
Cao Đồ -- O
Có, thỉnh thoảng cũng hay bị
Lạc Kiến -- B
Bao lâu rồi?
Cao Đồ -- O
Khoảng... hơn hai tháng
Lạc Kiến vừa hỏi vừa xem xét những chỉ số cơ thể vừa được in ra, đôi mắt đen láy phía sau cặp kính dần có sự thay đổi, sắc mặt cũng không mấy tốt
Lạc Kiến -- B
Số lượng thuốc ức chế anh dùng nhiều quá rồi
Lạc Kiến -- B
Nồng độ pheromone trong máu khá thấp, cộng với các chỉ số khác
Lạc Kiến -- B
Tôi chuẩn đoán là rối loạn pheromone, cũng khá nghiêm trọng
Lạc Kiến -- B
Thầy tôi có mở một phòng khám, để tôi đến thăm ông ấy rồi mở hồ sơ cho anh
Lạc Kiến -- B
Khi nào có lịch khám thì tôi sẽ báo, nhớ đi đó
Cao Đồ không trả lời, vẻ mặt có chút thất thần, Lạc Kiến không nói gì mà chỉ nhẹ mỉm cười rồi đi đến một bàn làm việc của người nào đó, mở tủ lấy ra một túi bánh mì ngọt
Lạc Kiến -- B
Thầy tôi đích thân khám cho anh đó
Lạc Kiến -- B
Ông ấy rất giỏi, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời là được
Lạc Kiến -- B
Đừng sợ, không sao đâu
Lạc Kiến biết Cao Đồ thật ra rất nhát gan, đối với y, cậu không tiếc mà dành thời gian để quan tâm và an ủi
Lạc Kiến -- B
Được rồi, ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi
Túi bánh được đặt vào tay, Cao Đồ lúc này mới hồi thần mà nhận lấy, nhìn túi bánh trên tay, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi phần nào
Cao Đồ -- O
Cậu cũng về nhà đi, siêng năng quá đấy
Lạc Kiến -- B
( nhún vai mỉm cười )
Lạc Kiến -- B
Đành chịu thôi, việc hơi nhiều
Lạc Kiến -- B
Anh ăn hết rồi hẵng về, lấy cả ống máu đấy
Lạc Kiến -- B
Đừng để đi giữa đường lại có chuyện gì
Cao Đồ -- O
Được rồi, tôi biết mà
Comments
Hoang Toan
hóng quá
2025-07-14
1
k.ngưu t4 dthw ♡
hóng
2025-07-13
1