[ Đồng Nhân ] Thèm Muốn - Desire The Series
Ep.1
Tại một căn phòng lớn đơn giản mà thanh lịch, trên ghế sofa bọc bằng da chất lượng cao, một nam nhân gương mặt đẹp như tạc tượng ngồi ở giữa, chân bắt chéo, đôi mắt xinh đẹp nhìn ảnh ai đó trên điện thoại
Ở ghế bên cạnh, cũng lại là một nam nhân khác, rất đẹp, nhưng so với người vừa nãy vẫn có là kém hơn. Lại nhìn đến một người khác đang đứng cạnh ghế sofa, trên tay cầm một tập tài liệu gì đó
Thường Tự -- A
Hay khóc, mắt to tròn, long lanh ướt át, môi đỏ một chút
Thường Tự -- A
Mặt thon, phải xinh đẹp, da phải trắng
Thường Tự kỹ lưỡng đối chiếu với hơn ba mươi omega cả nam lẫn nữ đang quỳ phía trước, đều trùng khớp, sau đó mơi đưa tài liệu cho người ở giữa kia
Thường Tự -- A
Người cậu chủ muốn tìm tổng cộng có 32 người, đều ở đây cả
Người kia lật lật từng trang tài liệu, ngón tay thon dài trắng trẻo ẩn hiện sau những tranh giấy, đôi môi khẽ cong nhẹ, cười khẩy một tiếng
Hoa Vịnh -- E
Gu thẩm mĩ tệ quá
Hoa Vịnh -- E
Lạc Kiến, cậu nói xem, alpha đều thích loại nhàm chán này à?
Người còn lại kia tên là Lạc Kiến
Lạc Kiến -- B
Tôi đi được chưa?
Thường Tự đứng đó, sắc mặt bất giác có chút biến chuyển, người dám nói chuyện kiểu này với tiểu tổ tông kia cũng chỉ có tên mặt liệt là Lạc Kiến thôi
Hoa Vịnh -- E
( mỉm cười )
Hoa Vịnh -- E
Không được đâu
Đe doạ, chính chính xác xác là đe doạ! Còn là đe doạ một cách trắng trợn! Nhưng Lạc Kiến cũng không phải chán sống, tiểu tổ tông này chưa thả thì hắn đi thì cậu đành phải ở lại thôi
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Hoa Vịnh đã hỏi xong chuyện, tổng cộng 32 omgea kia mới được thả đi, trên mặt ai cũng không khỏi toát mồ hôi, họ còn tưởng là xong đời đến nơi rồi
Hoa Vịnh -- E
Lạc Kiến, cậu nói xem nếu anh ấy biết sự thật thì có giận không?
Lạc Kiến -- B
Mà là hận không thể bóp chết cậu
Lạc Kiến không nể nang gì mà thẳng thừng nói ra suy nghĩ, Thường Tự thật sự rất muốn lao qua mà chặn miệng tên mặt liệt này
Hoa Vịnh -- E
( sầu não ) Haizz... đành vậy
Hoa Vịnh -- E
Tới lúc đó phải nói giúp tôi đấy nhé, em vợ~
Hoa Vịnh mỉm cười nhìn Lạc Kiến, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười vô cùng đơn thuần vô hại, thật sự là diễn xuất như thần, một giây liền nhập vai
Lạc Kiến -- B
Thấy ghê quá
Thường Tự -- A
' Trời ơi im dùm đi! '
Trong khi Thường Tự thầm than trời với cái gan to này của Lạc Kiến thì cậu lại rất ung dung, đứng dậy khỏi ghế và rời đi, Hoa Vịnh cũng không có cản
Nhưng đi tới cạnh cửa, tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa nhưng Lạc Kiến không hiểu vì sao mà khựng lại, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, khoảng chừng chục giây sao, cậu quay đầu nhìn thẳng vào Hoa Vịnh
Lạc Kiến -- B
Thịnh Thiếu Du... anh ta đã đủ thiệt thòi rồi
Hoa Vịnh -- E
Cậu không cần lo, tôi tất nhiên sẽ đối xử tốt với anh ấy
Hoa Vịnh -- E
Bằng cả tính mạng của tôi
Nói rồi, Lạc Kiến cũng không nán lại thêm nữa mà dứt khoác rời đi, Thường Tự đối với cậu liền có một cách nhìn khác
Comments
k.ngưu t4 dthw ♡
tặng cô 10 bông và vote 1 cho cs động lực ra chap cho tui đọc nha 🌺😍
2025-07-09
1