[Lichaeng] Có Ra Sao Cũng Là Chồng Em!
Chap 1
LaLisa Manoban
Cô 27 tuổi là con của một tập đoàn LLS No1 thế giới, năm 7 tuổi cô không may gặp một cơn bão khi ngồi trên máy bay đi du lịch cùng gia đình. Mọi người thì chỉ bị thương nhẹ bên ngoài, nhưng riêng cô thì lại bị liệt toàn thân từ cổ cho tới chân chỉ còn lại phần đầu là hoạt động được
Từ đó, mọi người trong gia đình đều thương cô hơn nhưng vì tự ti và cảm thấy bản thân không thể làm được gì nên cô đã sống khép kín. Tính tình cũng vì thế mà trở nên cau có dễ nổi giận thậm chí là lạnh lùng tàn nhẫn bạo hơn với những ai có ý định muốn giúp đỡ cô.
Năm lên 8 tuổi, Ba mẹ cô thuê giúp việc cũng như là người chăm sóc cô. Vì ba cô phải quản lí tập đoàn, còn mẹ cô là một bác sĩ khá nổi tiếng nên không có thời gian để ở bên cạnh cô nhiều.
Nhưng khổ nỗi, dù chỉ mới 8 tuổi mà cô đã ngang bướng thường xuyên la mắng những người làm trong nhà kể cả những ai xin ứng tuyển chăm sóc cô. Chả ai làm được quá một tháng, vì cô không những chửi rủa, phun nước miếng, hất nước sôi vào người họ còn sai người đặt nhiều bẫy để họ bị dao cứa thậm chí là đổ rác vô chỗ ngủ của họ.
Vì thế dù đã liên tục tuyển người trong suốt 19 năm qua thì cũng không có ai có thể làm cô hài lòng. Nhưng cũng vẫn có rất nhiều người xin vào làm vì mức lương không hề nhỏ mà ba mẹ cô đưa ra.
Tiếng động đã quá quen thuộc ở một ngôi nhà sang trọng
LaLisa Manoban
Tao Bảo Mày Cút ❄️
LaLisa Manoban
Mày thì làm được cái thá gì?
LaLisa Manoban
Hangri đưa tôi vào trong ❄️
Hangri là trợ lý thân cận của cô, cậu theo cô từ năm cô 15 tuổi cho tới giờ
Cánh cửa phòng đóng lại, bên ngoài người làm nước mắt nước mũi tèm lem tay chân thì bị thương không sót chỗ nào
Mason Manoban
Tôi phải làm sao mới được đây bà ơi
Mason Manoban
Đây đã là người thứ 1101 bị nó đuổi rồi đó *giọng mệt mỏi*
Hyeim Manoban
Tôi cũng đang nghiên cứu cách để chữa trị cho con mình mà có vẻ không khả quan cho lắm
Hyeim Manoban
Tôi không muốn con mình mãi như thế đâu ông ơi *giọng nghẹn ngào*
Nói rồi bà khóc, ông nhẹ nhàng ôm lấy bà an ủi. Suốt mười mấy năm qua bà đã khóc nhiều lắm rồi bà tự trách vì mình làm bác sĩ mà lại không chữa trị được cho con
Còn ông thì ông cũng buồn lắm chứ, nhà có 2 người con. Cô là con cả thêm một đứa em trai kém cô 2 tuổi từ nhỏ luôn quậy phá, giờ thì hắn ăn chơi gái gú suốt cả ngày. Ông bà chỉ mong cô có thể hoạt động lại bình thường để tiếp quản Cty
Ba Nàng
Mau mau..ức.. lấy rượu cho tao
Park Chaeyoung
Ba ơi, Chaeng hỏng thấy rượu ở đâu hết ạ
Ba Nàng
MAU RA NGOÀI MUA VỀ CHO TAO *quát*
Park Chaeyoung
hic.. nhưng mà Chaeng hong có tiền người ta hong có cho Chaeng đem về *khóc*
Ba Nàng
Một là đem về cho tao hai là mày không cần ở nhà này làm gì nữa *cầm chai rượu đập mạnh xuống đất*
Nàng giật mình sợ hãi, vội chạy ra ngoài
Park Chaeyoung
Nhưng mà hic.. Chaeng đói quá chưa có ăn gì hết *ôm bụng*
Park Chaeyoung
Còn..còn không cho Chaeng vô nhà nữa *vừa đi vừa quẹt nước mắt *
Park Chaeyoung
Nàng 17 tuổi hơi ngốc một xíu nàng là con của một gia đình nghèo, năm nàng lên 10 tuổi mẹ nàng đã không chịu được cái tính rượu chè của ba nàng mà phải bỏ nhà đi. Để lại nàng phải chạy chỗ này chạy chỗ khác để kiếm tiền học cũng như tiền rượu cho ba nàng, sau khi học hết cấp 2 ba nàng không cho nàng học nữa và bắt phải đi làm
Nàng rất ngoan nha ai kêu gì làm nấy không có trách móc ai dù chỉ nửa lời
Nên ai ai trong trong xóm cũng quý nàng cả. Biết gia đình nàng có ông ba rượu chè nên mấy cô mấy dì trong xóm thường gọi nàng qua phụ nấu ăn sẵn cho nàng ít cơm với thịt về để dành ăn
Đi được một đoạn khá xa nhà nàng bỗng ngồi thụp xuống vì kiệt sức
Cũng phải thôi từ sáng tới giờ nàng đã được ăn một hạt cơm nào đâu
Park Chaeyoung
Chaeng đói quá à đi hỏng nổi nữa *nói nhỏ*
Park Chaeyoung
Bạn cửa cho Chaeng ngồi nhờ nha
Đúng rồi đó nàng đang ngồi trước cổng nhà Manoban, vừa mới ngồi lùi vô một chút thì chuông báo động in ổi vang lên
Hangri - Trợ lý
Cái gì tới nữa vậy trời*vò đầu bứt tóc*
Cậu vội tắt chuông rồi ra xem thủ phạm là ai thì chỉ thấy một cô nhóc ngồi thù lù ở trước cổng
Hangri - Trợ lý
Ê nhóc con!
Hangri - Trợ lý
Làm gì ở đây vậy hả
Park Chaeyoung
Hả hở..kêu Chaeng hả* chỉ chỉ vô mặt mình*
Hangri - Trợ lý
Chứ còn ai ở đây nữa mà hỏi
Hangri - Trợ lý
Bây giờ đi ra chỗ khác ngồi nhanh một hồi thả chó ra cắn bây giờ tin không
Park Chaeyoung
Hong hong, Chaeng chỉ ngồi nhờ thôi chứ đâu có làm gì đâu
Park Chaeyoung
Chaeng đói đi hỏng nổi nữa*rưng rưng*
Hangri - Trợ lý
Đi Ra Nhanh *nói lớn*
Hyeim Manoban
Làm cái gì mà ồn ào vậy hả
Hangri - Trợ lý
Xin lỗi bà chủ *cúi đầu*
Hangri - Trợ lý
Tại có con nhóc cứ ngồi ở đây mãi tôi đuổi thế nào cũng không đi
Park Chaeyoung
*Cúi đầu không dám nhìn sợ bị đánh*
Hyeim Manoban
Con bao nhiêu tuổi rồi
Park Chaeyoung
Chaeng ạ, Chaeng 1 2 3 4...* giơ ngón tay ra đếm*
Park Chaeyoung
Chaeng mới 17 thôi ạ
Hyeim Manoban
Sao con lại ở đây, con không về nhà à?
Park Chaeyoung
Ba..ba đuổi Chaeng ời Chaeng về là bị ba đánh Chaeng sợ lắm *vừa nói vừa rưng rưng*
Nhìn đứa trẻ trước mắt có chút đang thương
Hyeim Manoban
Được rồi, con theo ta vào trong ăn cái gì đó no một chút rồi từ mai con dọn dẹp nhà này được chứ?
Park Chaeyoung
Cho.. Cho Chaeng ăn ạ
Park Chaeyoung
Dạ Chaeng dọn dẹp giỏi lắm ớ cho Chaeng ăn cơm liền đi ạ
Hyeim Manoban
Haha được rồi con theo ta vào nhé
Nàng được bà dẫn vào trong ăn một dĩa cơm thật lớn xong thì sắp xếp cho nàng ngủ ở nhà kho cùng mấy người làm khác
Comments