✒️ Tác giả muốn nói:
Truyện là một hành trình tình cảm nhẹ nhàng, không ồn ào, không quá kịch tính – chỉ đơn giản là hai con người mang nhiều tổn thương, vô tình chạm vào nhau, rồi học cách yêu và chữa lành cho nhau.
Từng tin nhắn, từng ánh nhìn, từng lần lặng thinh đều chứa một cảm xúc riêng.
Dục Thần không giỏi nói lời yêu, nhưng cậu ấy làm rất nhiều.
Tư Diệp không dám thể hiện bản thân, nhưng chỉ cần một người tin cậu – cậu có thể mở lòng.
💬 Nếu bạn từng yếu đuối, từng lạc lõng, hy vọng bạn sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện này.
Và nếu bạn từng có ai đó ở bên dù bạn chẳng hoàn hảo – thì câu chuyện này dành cho bạn.
___Vào Chuyện___
Lâm Dật
Hôm nay cậu đến lớp chưa?
Trần Tư Diệp
Vừa đến...ngồi bàn cuối. Mà hình như có học sinh chuyển lớp qua?
Lâm Dật
Ừ.Mới tới sáng nay , nghe nói học giỏi lắm, đẹp trai nữa
Trần Tư Diệp
Ờ . Tớ chẳng quan tâm . Mệt lắm rồi
Lâm Dật
Lại mất ngủ hả ? Dạo này nhìn cậu xanh xao lắm đấy . Đi khám chưa?
Trần Tư Diệp
Không sao . Tớ quen rồi
Vài phút sau, trong lớp học
Cố Dục Thần
Cậu ngồi chỗ tôi.
Trần Tư Diệp
...Tôi không biết.Đây là chỗ trống duy nhất
Cố Dục Thần
Đứng dậy . Tôi không thích bị làm phiền.
Trần Tư Diệp
...Được rồi. Cậu thật vô lý /ra ghế sau/
Lâm Dật
Cậu vừa cãi nhau với người mới à
Trần Tư Diệp
Tớ có cãi đâu. Cậu ta như băng di động vậy.Nhìn mặt tớ là lườm.
Lâm Dật
Tớ nghe tên cậu ta là Cố Dục Thần,nhà giàu,học đâu cũng top. Tính thì lạnh như đá.
Trần Tư Diệp
Tớ chẳng quan tâm. Chỉ mong không dính líu gì thêm.
Comments