chapter.04.

Buổi Tối
Nhắn Tin
Lâm Dật
Lâm Dật
[cậu đến thư viện chưa?]
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Đang đi bộ tới. Cố Dục Thần bắt tớ học nhóm trực tiếp cho xong bài Sinh. /bước nhẹ/
Lâm Dật
Lâm Dật
[đi bộ hả? Trời lạnh đó mang áo khoác chưa?]
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Rồi. Không sao đâu..
20 phút sau- tại thư viện thành phố
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Đến muộn
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Xin lỗi. Xe bus kẹt
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Cậu ướt tóc!
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Mưa lất phất thôi. Không sao! /sờ tóc/
Cả hai ngồi vào bàn , không khí yên tĩnh. Ánh đèn vàng nhẹ chiếu xuống bàn học
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Đây là phần cậu viết / chỉ xuống /
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Ừ , có sai không ?
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Không sai, chỉ hơi ...vội
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Tớ mệt. Tối tớ cũng khoa ngủ /gãi gãi/
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Biết rồi. Nhìn cậu như vậy, tôi không yên tâm nổi
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
*Lần thứ bao nhiêu cậu nói câu đó rồi nhỉ?* /mặt khó hiểu/
Bỗng điện thoại Trần Tư Diệp rung - là cuộc gọi từ mẹ
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
/tắt chuông,không bắt máy/
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Không nghe sao?
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Không quan trọng
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Gia đình cậu có gì sao ?
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Đừng hỏi / cúi xuống/
Một lúc sau, không khí lại trở nên im lặng. Gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Nếu không ngủ được ... nhắn tôi. Tôi không giỏi dỗ, nhưng tôi trả lời
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
....cậu mà cũng biết quan tâm như thế này sao? /nói nhỏ/
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Với người phiền phức như cậu , tôi đặc biệt một chút
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
* tưởng là không nghe thấy chứ, ai ngờ...*
Học xong về nhà
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Bây giờ 22:37 cố ngủ thôi
Điện thoại thông báo tin nhắn
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Ai nhắn giờ này vậy trời /cầm điện thoại lên/
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
[Cậu còn thức không?]
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
...không ngủ được
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
[Tôi cũng vậy]
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Có chuyện gì à? Lạ thật cậu mà nhắn tin trước sao? /gõ gõ/
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
[Không có gì . Chỉ là...thấy phòng trống , nghĩ đến cậu nằm một mình. ]
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Tôi không cô đơn như cậu tưởng. Tôi quen rồi
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
[Quen cô đơn không phải là tốt]
Một phút trôi qua, không ai nhắn. Nhưng cat hai đều không offline
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
....cậu từng mất ngủ chưa?
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Có. Khi tôi 12 tuổi . Mẹ tôi mất
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Tôi xin lỗi!
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
*biết thế không hỏi*
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Không cần. Tôi không nói ra để được thương hại . Chỉ là tôi hiểu cảm giác trống rỗng
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Cậu nói vậy, tôi thấy mình ...không lạc lõng lắm
Trần Tư Diệp gửi ảnh: bàn học nhỏ, ly sữa còn ấm và sách mở dở dang
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Cậu thấy không? Tôi vẫn cố sông bình thường đấy
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Cố gắng quá mức...cũng không phải điều tốt
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Nhưng nếu không cố, thì tôi chẳng là gi cả!
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Sai rồi
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
Gì cơ?
Cố Dục Thần
Cố Dục Thần
Với tôi...cậu là người tôi không thể không để ý.
Trần Tư Diệp
Trần Tư Diệp
*gì vậy trời....*
____end chap4____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play