Tản bộ

Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Nói về bóng bàn thì mình cũng biết được một ít . Gia đình mình. À không phải là ông mình mới đúng cũng từng là vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp mà . Hayyyy... Thử chơi bóng bàn một tí xem như một bộ môn giải trí để giảm căng thẳng nhỉ??
Nói rồi cô bắt đầu gõ phím "Bóng bàn thế giới" Enter một trang bóng bàn hiện ra đó là cách chơi bóng bàn cho người mới bắt đầu và một bảng xếp hạng vận động viên bóng bàn thế giới .Hiện lên top 1 trên bảng đó chính là một cái tên mà cô không thể ngờ tới .Nghe tin đồn đã lâu nhưng cô không tin bây giờ sự thật phủ phàng khiến cô phải chấp nhận cái tên Đầu To ấy chính là vận động viên bóng bàn số  1 thế giới "Vương Sở Khâm "
Thấy thế trong đầu cô hiện qua vô vàng sự suy nghĩ nó cứ quanh quẩn qua lại trong đầu cô . Cô đóng máy tính nằm lên giường trong kia túc xá chiếc giường có vẻ hơi lạnh khiến cô khó chịu không thể ngủ được cô cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi.
Nhìn thấy cũng khá muộn dù không muốn ra khỏi giường chút nào nhưng vì quá khó ngủ nên cô bèn lén khỏi kí túc xá ra đường tản bộ
Sha vừa đi vừa đeo tai nghe, tay cầm cốc trà sữa, lòng đang nghĩ phân cảnh cho chương mới Ngẩng đầu lên — bộp!
Cốc trà sữa đập trúng một người đang đi ngược chiều.
Người đó lùi lại một bước, cau mày.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Cô định dùng vũ khí đường hóa để tấn công tôi à?
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
ngẩng mặt — mắt chạm mắt — Là cái tên vận động viên bóng bàn chảnh chọe nhất hệ mặt trời: Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
(cười khẩy, giọng chậm rãi) Ồ, trùng hợp ghê. Tôi đang định cho một nhân vật trong truyện gặp tai nạn bất ngờ. Có vẻ tôi vừa được truyền cảm hứng..
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
(kéo tai nghe xuống, nhếch môi): Tôi đi theo lối này mỗi tối. Cô là người phá quy luật.
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Tưởng chỉ có trong sân bóng mới có quy luật. Giờ đến công viên cũng chia khu vực độc quyền?
Anh nhướng mày nhìn cô.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Cô đúng là giỏi tưởng tượng. Là nhà văn thật à?
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Cảm ơn. Tưởng tượng chính là thế mạnh của tôi. Khác với anh – sống trong thực tại hào nhoáng đến mức không biết người khác đi đường cũng là chuyện bình thường.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Lẽ ra tôi không nên tản bộ vào giờ này
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
ý anh là sao
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Không có gì chỉ là nói vu vơ
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
rõ ràng anh đag không vui khi gặp tôi
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
biết thế là tốt đấy Nhóc Con
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
ai là nhóc con.Tôi lớn r đấy! có tên đàng hoàng là Tôn Dĩnh Sha là Tôn Dĩnh Sha đấy có nghe rõ chưa đồ ngốc
Tôn Dĩnh Sha đi song song bên Vương Sở Khâm, tay cầm trà sữa, miệng đang nhai trân châu. Không khí yên ắng… cho đến khi cô mở lời
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Tôi đang tính cho nam chính truyện tôi là vận động viên bóng bàn.
Vương Sở Khâm nhìn cô như thể vừa nghe một chuyện hài
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
cô viết truyện mà không hiểu gì về bóng bàn😶
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
(cau mày) Tìm hiểu thôi .Dù sao tôi cũng quan sát đủ nhiều rồi!
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
(Nhếch môi) Quan sát không giúp cô cảm được tốc độ xoáy của bóng. Hay cảm giác khi thua một set đấu vì chỉ lệch tay một chút.
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
tôi có thể tưởng tượng
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Vậy cô tưởng tượng nổi cảm giác mất huy chương vì tâm lý sụp đổ không? Hay cảnh đứng một mình giữa sân, không khán giả, không tiếng cổ vũ… chỉ còn lại tiếng bóng rơi?
Sha im bặt. Tay siết chặt ly trà sữa.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Nói nhỏ hơn, như vô tình: Những người không từng chơi... không hiểu được đâu.
Sha quay sang nhìn anh, mắt long nhìn Khâm
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Anh sai rồi. Tôi sẽ hiểu. Tôi sẽ chơi – rồi viết. Để anh khỏi có cớ coi thường tôi.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
hơi bất ngờ. Nhưng môi lại cong cong: Ồ, Nhóc Con nổi giận rồi à?
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
“Không. Tôi nổi... động lực.” (Ghi chú trong lòng: “Bắt đầu từ mai. Tìm chỗ học bóng bàn. Xem ai không hiểu!”)
Cảnh tản bộ mà dẫn đến cú quyết tâm chơi bóng bàn nhẹ nhàng mà chất ghê luôn, đúng kiểu oan gia trêu nhau → truyền động lực cho nhau nè 🏓✨ Chap này tớ có nhờ sự hỗ trợ từ Chatgpt ó mấy bà thiệt ra có nhiều chỗ tớ bị bí ngôn từ á! nên có nhờ một tí thông cảm cho tớ nhé😖
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play