Đấu với tôi một trận được không?

Sáng hôm sau.Sha đã dậy sớm để đến phòng tập, cô chuẩn bị hết mọi thứ để tiếp tục cho buổi tập cô vừa đi vừa cầm chai nước uống
NovelToon
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
hazzzz lại là một ngày bận rộn luyện tập
vừa bước vào sân cô sững người khi thấy
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Tr má Vương Sở Khâm😑
Vương Sở Khâm đã có mặt. Anh đứng giữa sân, bóng bay vun vút từ vợt này sang vợt kia. Mỗi cú đánh đều dứt khoát, mạnh mẽ
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
mình nhớ là hắn đâu có tập luyện ở đây??
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
sao lại có mặt ở đây được
Sha nép nhẹ ra một bên, không dám cắt ngang. Nhưng không biết nghĩ gì, cô bất giác cất tiếng
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Tập từ sáng sớm vậy, anh không mệt sao?
Tiếng bóng dừng lại. Sở Khâm quay sang, đôi mắt đen sâu không gợn sóng, lạnh hơn thường ngày một chút.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Ồ bất ngờ thật đấy
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
cô tiểu thuyết gia giờ này không phải đang ở nhà gõ bàn phím viết mấy câu truyện ngôn tình sến súa kia sao?.Mà giờ lại ở đây chơi thể thao hửm?
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Đúng là khó tin🤔
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
chết tiệt cái tên này muốn chọc tức mình à
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
mơ đi cưng😏
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Ồ quả là trùng hợp đến mắc mệt
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
anh cũng đến đây luyện tập sao
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
tôi nghĩ anh đã là tay vợt số 1 thế giới r, làm gì cần phải tập luyện nhỉ???
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
hay là anh sợ tôi vượt mặt anh,đánh giỏi hơn anh😏
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Cô nghĩ chỉ cần tập vài buổi là vượt được tôi?
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Không. Tôi nghĩ... nếu hôm nay tôi không đánh với anh, thì sẽ chẳng bao giờ vượt được nữa.
Vương Sở Khâm nhíu mày
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Chỉ mới tập luyện vài buổi mà muốn đấu với tôi😏
Sha đã cầm vợt sẵn sàng. Ánh mắt cô không hề né tránh.
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
chưa thử làm sao anh biết được kĩ năng của tôi thế nào?
Vương Sở Khâm nhìn cô vài giây. Rồi chậm rãi cúi người, nhặt quả bóng từ dưới đất lên.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Được thôi nếu đó là ý của cô
Anh xoay nhẹ bóng trong tay, bước về phía bên bàn đối diện. Ánh mắt anh bây giờ không còn là ánh mắt của một người đang nói chuyện — mà là ánh mắt của một người đang bước vào trận chiến thật sự.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Một hiệp Không nhân nhượng
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Được
Sha hít một hơi sâu, tay siết chặt cán vợt. Dù tim đang đập thình thịch, ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào đối thủ.
Quả bóng bay lên. Cú phát đầu tiên nhanh đến mức cô suýt không kịp phản ứng. Nhưng bàn tay đã tự động vung ra — đáp trả. Chát! Tiếng bóng va vào mặt bàn. Một nhịp đầu tiên — bắt đầu rồi.
Chát! Chát! Chát! Quả thứ nhất, cô đỡ được. Quả thứ hai, vẫn giữ thăng bằng. Quả thứ ba, đập mạnh hơn — nhưng cô vẫn phản lại kịp thời. Vương Sở Khâm hơi nheo mắt.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Tư thế của cô vẫn còn nhiều sơ hở, nhưng... phản xạ lại nhanh đến bất ngờ. Tay chân chưa thật chuẩn, nhưng ý chí thì không hề lung lay.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Hừm. Cũng không tệ.
Anh xoay người, tăng lực đánh. Bóng đổi hướng gấp. Một cú xoáy ngang đầy hiểm hóc. Sha chới với... nhưng không lùi bước. Cô nhón chân, nghiêng người — vợt vung đúng lúc. Bộp! Bóng bật lên mặt bàn anh, điểm chạm hoàn hảo. Cả hai dừng lại trong giây lát. Sở Khâm nhíu mày rõ hơn. Còn Sha thì thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống má. Nhưng khóe môi khẽ nhếch:
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Tôi... vẫn chưa thua.
Sở Khâm cắn nhẹ môi dưới. Ánh mắt lạnh thường ngày giờ đã le lói chút thú vị.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Vậy thì....
Anh xoay vợt.
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Tôi sẽ đánh nghiêm túc.
Tay cô bắt đầu tê rần. Những cú đánh dồn dập từ phía bên kia không hề nương nhẹ. Mỗi cú như đẩy cô lùi thêm một bước. Nhưng Sha vẫn đứng vững. Mồ hôi nhỏ giọt xuống trán, dính lên khóe mắt cay xè. Nhưng tay vẫn siết vợt, đôi chân vẫn bám chặt sàn. Cô không cho phép mình buông. Chát! Chát! Một cú xoáy cực mạnh, khiến vợt cô bật lệch sang bên. Bóng bay ra khỏi bàn. Điểm thuộc về anh. Sha đứng yên, thở gấp. Cả thân người mỏi rã rời. Vương Sở Khâm bước về phía cô, ánh mắt vẫn lạnh — nhưng không còn sắc như lúc đầu. Anh nhìn cô vài giây, rồi bất chợt cất tiếng:
Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm
Đó là cú đánh mạnh nhất của tôi.
Sha ngẩng lên.
Tôn Dĩnh Sha
Tôn Dĩnh Sha
Vậy sao? –cười nhạt, dù vai vẫn run nhẹ Thế thì lần sau… tôi sẽ đỡ được.
Anh im lặng.
Một thoáng ngỡ ngàng trôi qua. Giữa sân tập chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của cô, và nhịp tim anh bỗng đập lệch một nhịp
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play