1
Hiện giờ là lúc mười hai giờ đêm cảnh vật ngoài lề đường tối đang tối xung quanh hai bên vệ đường không một động tĩnh chỉ có những ánh đèn đường chập chờn màu cam rọi xuống , phía sau cửa sổ của một căn hộ cũ kĩ trong một con hẻm nhỏ một học sinh cấp 3 đang đắp chăn chỉ ló ra phần đầu chú tâm vào màn hình chiến Laptop cũ đang sáng lên giữa căn phòng không có một ánh đèn
Đôi tay cậu học sinh khẽ đưa khỏi chăn mò mẫm tới phía con chuột và lia vài lần rồi click vào một đơn mua hàng , chế độ xem trang đang hiện ẩn danh cậu click vào mục món hàng đưa nhẹ ngón kéo xuống lựa tình cờ thấy một chiếc mặt nạ trắng toát trong khá là quỷ dị giá trị món hàng hiển thị là 30.000$ cậu click chuột vào phần mua hàng điền thông tin địa chỉ số nhà mình đang ở rồi bắt đầu đặt , đơn hàng dự kiến sẽ giao vào 2 ngày tới ở phần giới thiệu thông tin người đăng ghi rõ :
Chiếc mặt nạ này được trộm từ một buổi lễ nghi thức cúng bái , nó có thể giúp người đeo nó nhìn được những linh hồn và nhìn thấy được cõi người đã khuất
Cậu học sinh đặt hàng xong liền thoát trang và đóng chiếc Laptop mình lại , đưa tay lên phía đầu giường mò mẫm lấy chiếc đồng hồ và cài báo thức lúc sáu giờ sáng để ngày mai chuẩn bị nhập học ở một ngôi trường mới
Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng ánh nắng chiếu qua khắp ngỏ ngách của thành phố , nó dễ dàng chiếu vào con hẻm nhỏ nơi cửa sổ căn phòng của cậu và tiếng chuông báo thức vang lên khiến cậu tuy không muốn dậy vì đêm hôm qua thức khá trễ nhưng vẫn phải bật dậy vì hôm nay là ngày nhập học của mình
Đặng Ngọc Hà
Thằng Phong đâu dậy đi học mặt trời mọc đằng đông rồi mà mày vẫn nằm lì ở đó hả
*giọng điệu gắt gỏng cọc cằn la lớn*
người này là dì của cậu , do mẹ mất sớm từ nhỏ nên cậu phải ở nhà của dì mình ăn và học ở đó tuy vậy nhưng dì lại tỏ ra không mấy ưa cậu nhưng lí do cậu nghe được là dì vì em gái của mình trước khi mất để lại di thư nhờ mình chăm sóc nên cũng bằng mặt mà nhận cậu về nuôi dưỡng
Đặng Thiên Phong
con nghe rồi
/Bật dậy khỏi giường/
Đặng Thiên Phong
/cậu bước từng bước chân nặng nề đi về phía phòng tắm , căn phòng tắm cũ kĩ đôi lúc còn có vài xác con gián đã chết nằm lăn lóc nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm , cậu nhanh chóng đánh răng súc miệng khoác nhẹ bộ đồng phục mới rồi soạn theo thời khóa biểu giửi trên nhóm lớp cậu nhớ ngày hôm qua/
Đặng Ngọc Hà
Mày làm cái gì mà chậm chạp vậy hả , tao còn bận đi thăm mẹ tao ở viện dưỡng lão nhưng tới giờ chưa đi được gì mắc phải gọi mày dậy đi học nữa
*giọng cằn nhằn khó chịu*
Đặng Ngọc Hà
Lần này học hành không ra hồn mà còn gây chuyện nữa thì nghỉ học đi làm đi , tao kêu chú mày xin cho một chân phụ hồ đi bốc vác ở công trường xây dựng rồi giửi mày đi, cái thứ không làm được trò trống gì thì đừng ăn hại tổn tiền của tao
*lời cằn nhằn này phát ra không có dấu hiệu dứt*
Đặng Thiên Phong
dạ con biết rồi
*bình thản*
ở trường trước vì đã xảy ra những biến cố không may nên cậu phải chuyện đi qua một ngôi trường khác để học tập
Cảnh vật trong lớp vào giờ ra chơi mọi người đang xoay quanh một thứ gì đó và tập trung cười rất khoái chí các bạn nữ sinh còn quay clip lại đùa cợt sẽ tung lên mạng
Ở giữa trung tập là một học sinh cao lớn đeo khuyên tay chân mài gạch hai đường có vẻ là dân ăn chơi đang dùng một bình sữa đổ thẳng lên đâu một cậu nam sinh trong khá gầy đoạn tên học sinh cao lớn cười khoái chí
Đầu Gấu
Ê nè , mày thật sự sẽ không đi mua sữa dùm tao hả thằng không có mẹ
*vừa nói vừa vắt kiệt hộp sữa giấy đang đổ lên đầu nam sinh*
đám đông xung quanh cười giễu cợt , còn chăm dầu vào chửi rủa cậu nam sinh kia là đồ con hoang không có mẹ
Đặng Thiên Phong
xong chưa vậy?
*bình thản*
/ngước lên đôi mắt có quần thâm nhìn thẳng trực diện vào mắt tên đầu gấu/
Đầu Gấu
Mày dám nhìn tao với thái độ như vậy hả
*khẽ rùng mình nhưng sau đó chuyển sang tức giận*
/nam sinh lao vào đấm đá túi bụi nắm lấy cổ áo của cậu khạc một cục đàm vào , sau đó móc từ trong túi áo cậu cái kính cận cậu thường đeo/
Đầu Gấu
Cái kính đẹp quá nè tụi bây , chắc nó mua hàng dạt gọng 15 ngàn ở chợ bà chiểu xong ra ngoài tiệm đo cận xong chắc cỡ 8 chục ngàn
*nói lớn với đám người xung quanh khiến tụi nó cười lớn , khi đã nói xong*
/một tay hắn vứt cái kính xuống đất thuận chân đạp một phát gãy gọng kính tròn thì vỡ vụn/
Đầu Gấu
Nè thằng lập dị , cầu xin anh mày mua cho cái kính mới đi anh sẽ sẵn sàng đưa tiền ra phân phát bố thí cho cái thằng nhà nghèo như mày
*giễu cợt nói*
Đặng Thiên Phong im lặng không nói gì chỉ nhìn cái kính của mình sài 3 năm trời bị phá hủy , cặp kính này là quà sinh nhật của người mẹ quá cố cậu năm 14 tuổi , trước khi một tai nạn nào đó đã cướp đi bà
ánh mắt của cậu hiện lên một tia lửa giận cái kính cậu trân trọng món quà bây giờ là di vật người mẹ quá cố đã trao tận tay cậu bị phá vỡ ngay trước mắt cậu lườm đoạn rồi bật dậy
gương mặt hiện giờ đã bầm tím hết thẩy , tay thì một bên đã không còn cảm giác , màng nhĩ hai bên tai mờ đi không còn cảm nhận được gì cả
Đặng Thiên Phong
mày làm bố điên rồi đó..
*một chốc tia lửa giận đã khiến cậu muốn bật lại*
Đầu Gấu
/tát một cú trời giáng khiến cậu nằm bẹp xuống đất/
Mẹ mày bị ngáo à thằng kia , mày nói giọng gì với ai đó , xưng hô kiểu gì vậy , hay là tao giết mày đi với con đ* m* mày luôn nha?
/dùng chân đạp và đá liên tục vào cơ thể cậu/
1
thôi dừng lại đi chấp nhất chi cái loại "đ*o có người nhà để dự buổi họp phụ huynh đâu ha~"
Cứ thế Đặng Thiên Phong nằm chịu trận tai liên tục ù đi , nhưng chắc họ đã dừng lại rồi cậu không biết tại sao họ lại phải đối xử với mình như vậy nữa , cậu cũng chẳng muốn mất đi mẹ của mình đâu bố cậu thì giờ cũng chẳng rõ tung tích thế giới cậu chỉ xoay quanh một vòng lập vô nghĩa
thức dậy - đi học - bị đánh - về nhà - đi ngủ.
khi mở mắt dậy cậu đã thấy bản thân mình nằm ở một phòng y tế nhỏ ở gần nhà , xoay qua thì thấy dì của mình đang ngồi trên ghế đôi mắt lim diêm như đang ngủ gục
Đặng Thiên Phong
*cậu đau đầu*
/ngồi chậm rãi dậy khỏi giường và nhìn qua người dì của mình/
Đặng Ngọc Hà
/mở mắt tỉnh dậy/
Đặng Ngọc Hà
Khụ khụ
*ho vài tiếng*
Đặng Ngọc Hà
Từ ngày mai mày sẽ chuyển đi qua một ngôi trường khác , tao đã rút học bạ rồi hiệu trưởng đã thông qua, nhưng đây đã là ngôi trường thứ 3 rồi nếu lần chuyển trường này lại phải chuyển đi nữa sẽ không có trường nào nhận mày vào nữa đâu
Đặng Thiên Phong
dạ thưa dì , con sẽ không gây phiền phức nữa đâu ạ
Đặng Ngọc Hà
Tụi mày làm cái đ*o gì cháu tao vậy hả , tao không mắng không chửi nó thì thôi chứ tụi mày có quyền đó hả
*giọng nói xen lẫn tức giận quát to*
Đầu Gấu
Cái thứ nghèo hèn như bà cũng có quyền lên mặt dạy đời tôi hả
*không chịu thua mà chửi lại*
1
Học sinh nữ : để cháu nói cho cô đây biết , đã nhà mình nghèo thì biết thân biết phận đi , hên là tụi con không đánh ch*t thằng cháu cô là nó đã có phước phần gia tiên gánh còng m* cả cái lưng rồi
1
Con hoang thì nói con hoang , không lẽ kêu nó có cha mẹ đang hoàng thì lại dối lòng mệt lắm à~
Đặng Ngọc Hà
tụi mày..
*tức tới mức run rẫy*
mấy đứa học sinh ngồi ở phòng giáo viên thì vẫn phách lối cười khoái chí
ông hiệu trưởng đang ngồi ở trên ghế bàn làm việc quay ra thở dài một tiếng rồi nói
1
Hiệu Trưởng : học sinh Đặng Thiên Phong chính thức bị đuổi học , cô có biết là tiền học đã trễ nải như thế nào không , đã không có kinh phí thì cho nó nghỉ học đi đừng tới đây xin nợ tháng này tháng nọ rồi trễ nải nữa
1
Hiệu Trưởng : bây giờ cầm cái học bạ này lại đi , chuyển qua một ngôi trường khác hoặc nghỉ học
người đàn bà gương mặt trung niên khẽ run lên vì tức giận , cô nghiếng răng nhưng phải đưa tay cầm lấy cái học bạ rồi ngậm ngùi quay về trước sự khinh miệt của hiệu trưởng , và sự cười nhạo lăng mạ của những đứa học sinh trong trường
hơn ai hết , bà là người biết rõ nhất khi không có tiền tất cả những lời lẽ hay tiếng nói đều trở thành vô nghĩa không có địa vị mình sẽ không có tiếng nói trong xã hội , nhưng bây giờ việc cô làm chỉ có thể là chịu đựng sự khinh miệt vì không còn cách nào hơn được nữa
chồng cô làm việc công trường xa không mấy khi về nhà mỗi tháng chỉ giửi cho 6 triệu tiền sinh hoạt , lại không có đứa con nào chỉ có một người mẹ già đang ở viện dưỡng lão vì không có tiền nên phải đưa vào đó , người thân duy nhất trên đời này là người em gái nhưng cũng đã bị một tai nạn nào đó không rõ cướp đi , chỉ còn đứa con trai của em gái mình ở bên cạnh
Đặng Ngọc Hà
*khẽ chạnh lòng*
Ừm , miễn là mày đừng gây phiền phức được rồi
tác giả
xin chào các bạn đọc đang đọc truyện này của mình , cảm ơn vì đã đọc dù nó không hay cho lắm
tác giả
chúc các bạn một ngày tốt lành
Comments