Dì Ruột Mà, Không Sao Chứ? [LingOrm]
C5
Buổi tối trong căn hộ nhỏ, mùi mì Ý dì Ling vừa làm còn vương khắp nhà.
Orm ngồi khoanh chân trên sofa, miệng ăn mì nhưng mắt cứ len lén nhìn người ngồi đối diện.
Dì Ling hôm nay mặc áo cổ lọ đen ôm người, khoác ngoài cardigan mỏng. Tóc búi cao, tay chống cằm, nhìn Orm ăn mà thỉnh thoảng cười khẽ.
Ling
Nghẹn là tôi không vỗ lưng đâu à.
Orm
Thế dì định vỗ chỗ nào?
Ling
Nói chuyện bớt mặn lại. Muốn cao thì đừng nuốt muối nhiều quá.
Orm
Cháu cao là đủ rồi. Còn dì… thì vừa tầm để ôm.
Ling cắn môi, quay mặt đi, cười cười:
Ling
Cô có phải là học sinh cấp ba không đó? Sao đầu óc không khác gì mấy chị văn phòng trêu sếp?
Orm nhún vai, lấy điện thoại mở xem gì đó.
💬Tin nhắn từ Mẹ:
“Mẹ sẽ về sớm. Dự kiến 10 ngày nữa về đến nhà. Ở bên dì nhớ ngoan, đừng làm phiền người lớn.”
Orm nhìn dòng tin, bỗng lặng người. Cô giấu điện thoại xuống lòng, nhai chậm lại, ánh mắt cụp xuống.
Ling
Sao vậy? Mì không ngon hả?
Orm nhìn lên, ngập ngừng.
Orm thở ra, đặt đũa xuống bàn:
Orm
Mẹ cháu báo… sẽ về trong 10 ngày tới.
Không ai nói gì trong vài giây. Tiếng điều hòa khe khẽ thổi, tiếng ti vi phát quảng cáo vớ vẩn.
Ling dựa lưng vào ghế, tay gác lên trán, thở nhẹ:
Ling
Nhanh hơn dự kiến nhiều ha…
Ling
Vậy… chắc là tôi sắp bị kiểm tra rồi.
Orm
Dì đừng lo, cháu không khai.
Ling
Cô tưởng mẹ cô không nhìn ra được ánh mắt cô nhìn tôi hả?
Orm
Rồi cho cháu biết… dì đang nhìn cháu kiểu gì?
Nhìn Orm nhưng không trả lời.
Orm
Cháu chỉ sợ… khi mẹ về rồi, mọi thứ phải trở lại như cũ.
Orm
Dì thành người lớn nghiêm túc. Cháu thành cháu gái ngoan. Không có những câu đùa, không có nắm tay khi ngủ. Không còn tiếng gọi ‘dì ơi~’ khiến dì đỏ mặt.
Rồi gấp gọn khăn giấy trên bàn, nói khẽ:
Ling
Chúng ta vẫn phải như cũ… cho đến khi chắc chắn điều mình làm không khiến ai đau.
Ling
Tôi chỉ đang cố không làm cô đau.
Câu nói khiến Orm sững người.
Ling đứng dậy, gom bát đĩa vào bồn rửa.
Orm nhìn theo, trái tim đập nhanh đến nghẹn.
Comments