[Blue Lock] Otp Kì Lạ Trong Blue Lock
Isagi x Niko: Tôi và Cậu – Luôn là hai kẻ nhìn thấy
Author
Ở đây viết fic về những otp ít người ship hoặc kì lạ trong Blue lock
Isagi x Niko: Tôi và Cậu – Luôn là hai kẻ nhìn thấy
---6 năm sau Blue Lock---
Isagi là tiền đạo số 1 của tuyển Nhật. Niko là hậu vệ trụ cột của một CLB châu Âu. Họ gặp nhau trong một trận đấu giao hữu quốc tế
---Sân vận động quốc tế – Trận Nhật vs đội tuyển All-Star châu Âu---
Góc trái sân, Niko Ikki đứng đó. Gương mặt cậu giờ đã khác. Lạnh, sắc, và trưởng thành như một con dao gọt từng lớp thời gian.
Isagi nhìn cậu ta qua khe giữa hai hậu vệ, mỉm cười. Không phải kiểu cười vui. Mà là kiểu "à, hóa ra cậu vẫn còn nhìn thấy".
Isagi Yoichi
/đi đến chỗ Niko/
Niko liếc nhìn, khóe môi kéo nhẹ.
Niko Ikki
Tôi đã nhìn thấy cậu sẽ tới đây từ trước rồi
Isagi Yoichi
Và tôi đã biết cậu sẽ đứng ở chính vị trí đó.
Không ai cười. Không cần. Những lời ấy giữa họ chẳng cần dí dỏm. Vì họ đều hiểu.
Trên sân, hai người như hai đốm sáng dẫn lối. Một kẻ ở hàng công, một kẻ ở hàng thủ – nhưng mắt của cả hai đều đang vẽ bản đồ di chuyển cho toàn bộ đội bóng.
Niko không cản Isagi bằng sức. Cậu cắt đường truyền trước khi nó xảy ra.
Isagi không sút vào lưới. Cậu kéo người, xoay trục trận đấu, khiến Niko bị kéo ra khỏi vùng an toàn.
Họ đang chơi cờ. Với 21 quân cờ còn lại chạy giữa hai chiến lược gia.
---Phút 78.
Nhật được hưởng phạt góc.
Isagi chạy tới góc cờ. Niko đang đứng ở trung tâm vòng cấm. Hai người chạm mắt lần thứ ba trong trận.
Isagi Yoichi
Nếu là tôi 6 năm trước, tôi sẽ sút thẳng vào
Niko Ikki
Nếu là tôi 6 năm trước, tôi sẽ chạy theo cậu
Isagi Yoichi
Giờ thì tôi đã biết… cậu sẽ chuyền bóng ngược ra tuyến hai.
Isagi cười. Bóng bay lên. Niko bật nhảy.
Không trúng đầu ai. Quả bóng rơi về phía tuyến hai. Và…
Itoshi Rin
/ đá cú dứt điểm/
Trận đấu kết thúc với tỉ số 1–0
Không có màn ăn mừng quá khích. Không có những cái ôm vỡ oà.
Chỉ có Isagi đứng giữa sân, hai tay chống gối, thở nhẹ. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên mí mắt. Nhưng ánh nhìn vẫn tập trung.
Niko bước đến, chậm rãi, không vội vàng.
Niko Ikki
Cậu thắng /giọng đều và trầm/
Isagi Yoichi
/ ngẩm lên chạm mắt với Niko/
Isagi Yoichi
" Niko đẹp hơn lần cuối lần trước mình gặp"
Isagi Yoichi
" Đây là quyến rũ"
Tuy trong đầu Isagi bị lấn chiếm bởi gương mặt của Niko nhưng vẫn giữ được lí trí và đáp lại lời của Niko
Isagi Yoichi
Tôi thắng. Nhưng không vượt qua được cậu.
Isagi Yoichi
Chúng ta vẫn đang hòa nhau ở nơi khác. Trong đầu, có khi là vậy.
Isagi Yoichi
/chìa tay ra/
Niko nhìn bàn tay ấy. Lặng vài giây. Rồi nắm lấy
Cái bắt tay không chặt. Không lỏng. Mà vừa vặn.
Một cái bắt tay giữa hai bộ óc – giữa hai con người luôn biết rõ nhau sẽ làm gì, nhưng vẫn chọn bước tiếp.
Niko Ikki
Chúng ta giống như hai mắt trên một gương mặt. Nếu một bên nhắm lại, bên còn lại sẽ không còn thấy được chiều sâu.
Isagi Yoichi
Nên cứ nhìn tiếp đi. Đừng để tôi là kẻ duy nhất còn mở mắt
Niko Ikki
/đi và không nhìn lại/
Isagi Yoichi
/vẫn không thể ngừng nhìn Niko/
Isagi Yoichi
"Cậu vẫn là người duy nhất… luôn nhìn thấy như tôi.”
Trong lòng họ biết – lần tới, khi chạm trán… họ vẫn sẽ nhìn thấy nhau giữa biển người, như hai dấu chấm giữa bản đồ chiến thuật.
---Một ngày sau trận giao hữu quốc tế. Hai người gặp lại ở Tokyo---
Cà phê trong tay Isagi đã nguội. Anh khuấy nhẹ tách bằng thìa, nhìn những gợn sóng loãng ra dần, như nhịp thở của một trận đấu đã kết thúc từ lâu.
Niko ngồi đối diện, tay vẫn đan lại trước ngực, đôi mắt đen thẫm nhìn ra đường phố lấp lánh đèn.
Isagi Yoichi
Tôi tưởng cậu không hay ra ngoài uống cà phê
Isagi Yoichi
"Niko đi cà phê với mình, có phải là có ý rồi không? Ai bảo mình đẹp trai quá chi~~" / thanh niên mời Niko đi cà phê và tự hoang tưởng Niko cũng có ý với mình/
Niko Ikki
Tôi cũng tưởng cậu sẽ không gọi mình ra/nhún vai/
Im lặng một lúc. Không ai cười. Nhưng cũng chẳng ai tỏ ra khó xử.
Cả hai đều không giỏi giao tiếp ngoài bóng đá. Họ biết điều đó. Và không cần giấu
Isagi Yoichi
Khi không có sân cỏ, cậu nghĩ mình là người thế nào?
Niko Ikki
Một người bình thường. Không dễ bắt chuyện. Không nhiều cảm xúc. Nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ thật chính xác
Isagi Yoichi
Giống trên sân
Niko Ikki
Không… ngoài sân, tôi chậm hơn một nhịp
Isagi gật đầu. Không cần nói, nhưng Niko hiểu: Isagi cũng vậy.
Họ ngồi lặng một lúc, nghe tiếng xe cộ lướt qua, tiếng giày cao gót gõ trên vỉa hè, và một bài nhạc Pháp cũ đang vang lên từ loa trong quán.
Niko Ikki
Cậu có nghĩ một ngày nào đó…khi chúng ta không còn thi đấu nữa, chúng ta sẽ biến mất khỏi thế giới của nhau không?
Isagi im lặng. Rồi khẽ lắc đầu.
Isagi Yoichi
Không. Vì tôi biết… khi tôi phân tích một trận đấu nào đó, sẽ luôn có một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu tôi.
Và nó sẽ là cậu.
Niko không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu mềm lại.
Một cái gật nhẹ thay cho lời cảm ơn.
Isagi Yoichi
Tuy nói vậy nhưng...
Isagi Yoichi
Tớ rất sợ một ngày sẽ không gặp được cậu nữa
Isagi Yoichi
Tôi không biết chúng ta có thể nói gì ngoài bóng đá, nếu chúng ta giải nghệ thì sẽ không còn có thể gặp lại hay nói chuyện với nhau
Niko Ikki
Cả hai chúng ta đều hiểu dù nghe thật buồn
Isagi Yoichi
Thế cậu có muốn gắn kết với tớ không?
Isagi Yoichi
Không phải trên sân cỏ mà ở ngoài sân cỏ
Niko Ikki
Đây có phải lời tán tỉnh
Isagi Yoichi
Đây là lời tán tỉnh
Niko Ikki
Thế thì tôi đồng ý
Isagi Yoichi
" Phê quá đi, Crush chấp nhận làm người yêu mình"/ sướng trong lòng nhưng ngoài mặt không thể hiện/
Ngoài sân cỏ, họ không phải siêu sao.
Không có sân khấu, không có tiếng reo hò.
Chỉ có hai người thanh niên, từng nhìn thấy nhau rõ nhất khi tất cả còn mơ hồ.
Comments