Chap 3

Hàn ❄️
Hàn ❄️
Chương 2: Sự Tiếp Cận Ngu Ngốc
_____________
Hôm nay trời mưa. Mưa như giấu cả thành phố vào một chiếc khăn mờ đục.
JungJae đứng dưới mái hiên, tay cầm hai cốc cà phê nóng. Một cho mình. Một… cho người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận.
ByungHun bước xuống từ xe riêng, che ô màu đen. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, nhanh chóng bước về hướng thang máy. Trái tim JungJae như đập nhanh hơn mỗi bước anh tiến lại gần.
Cậu bước ra
LeeJungJae
LeeJungJae
Anh ByungHun.
Anh dừng lại, ánh mắt nghiêng nhẹ, gương mặt lạnh tanh dưới vành ô.
LeeByungHun
LeeByungHun
Thực tập sinh?
LeeJungJae
LeeJungJae
À, đúng, em là JungJae. Ở phòng thiết kế.
LeeByungHun
LeeByungHun
Tôi biết
JungJae giơ cốc cà phê còn lại ra phía trước, như một đứa trẻ làm trò ngốc.
LeeJungJae
LeeJungJae
Trời mưa. Em nghĩ anh có thể cần một ly nóng.
ByungHun nhìn cậu một giây, rồi lướt qua như chưa từng nghe thấy.
LeeByungHun
LeeByungHun
Tôi không uống thứ người khác mua.
LeeJungJae
LeeJungJae
Dạ vâng em xin lỗi vì đã làm phiền.
Lần đầu tiếp cận: thất bại.
JungJae đứng yên, cốc cà phê ấm dần nguội đi trong tay. Nhưng cậu lại… cười. Một kiểu cười đau đến nực cười.
LeeJungJae
LeeJungJae
“Chắc mình bị điên rồi thật. Nhưng không sao. Anh ấy đã nói chuyện với mình… Dù chỉ vài câu.”
Những ngày sau đó, JungJae âm thầm chuẩn bị lại tài liệu kỹ hơn cho nhóm mình.
Cậu hay mang đồ ăn nhẹ để chia, dù không ai bảo. Lâu lâu lại để một tờ note nhỏ kèm trong tài liệu gửi lên tầng giám đốc:
"Slide hôm nay hơi tối, em thử đổi tông nền. Nếu không hợp, anh cứ bỏ qua."
"Cái logo góc phải em đổi nhẹ tỉ lệ – cho đỡ bị kéo dãn."
ByungHun không bao giờ phản hồi. Nhưng tài liệu sau đó vẫn dùng đúng phần cậu chỉnh.
Khi phòng thiết kế tan làm muộn, JungJae về sau cùng. Đèn thang máy tầng mười hai vẫn còn sáng. Cậu nhìn theo, rồi bất giác đi thang bộ.
Cửa phòng giám đốc hé mở. Không tiếng nói. Không tiếng gõ phím. Chỉ có ánh đèn vàng và một người đàn ông tựa trán vào bàn làm việc, ánh mắt mỏi mệt như đã sống quá lâu với cô đơn.
JungJae đứng đó một lúc, không bước vào.
LeeJungJae
LeeJungJae
“Anh không biết mình cô độc đến thế nào đâu…”
LeeJungJae
LeeJungJae
“Nhưng em lại muốn ở bên một người như thế, dù chỉ là cái bóng.”
Tối đó, cậu viết một tin nhắn dài trên một app ẩn danh, gửi đến email công ty:
"Anh không cần biết em là ai. Nhưng nếu một ngày anh thấy lạnh, hãy thử để người khác mang cho anh một cốc cà phê nóng. Biết đâu… người đó đang cố yêu anh bằng tất cả dũng khí mà họ có."
____________
End
Hàn ❄️
Hàn ❄️
Cảm ơn mn đã ủng hộ Hàn nhe 🥹
Hàn ❄️
Hàn ❄️
Hihi😭
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play