Giá Như Anh Đừng Tồn Tại [ LeeByungHun×LeeJungJae ]
Chap 4
Trong một khoảnh khắc nào đó của một buổi tối mùa đông, mọi thứ giữa hai người bắt đầu bằng… một cú gật đầu hững hờ.
Không phải lời mời. Không phải lời yêu. Cũng chẳng phải sự rung động.
LeeByungHun
Nếu em rảnh, có thể đến nhà tôi. Dự án cần chỉnh gấp trong đêm.
20h30 | Căn hộ áp mái tầng 30 – Quận Kangnam
JungJae đứng lúng túng ở cửa, chiếc áo khoác dài của cậu bị mưa làm ướt dọc vạt. Căn hộ rộng và tĩnh lặng đến mức khiến cậu không dám bước mạnh. Mọi thứ bên trong đều lạnh và sạch – như chính chủ nhân của nó.
ByungHun ngồi trên sofa, sơ mi xám, tay cầm laptop, gõ dứt khoát. Anh không ngẩng lên khi cậu đặt túi đồ ăn lên bàn.
LeeByungHun
Tôi gọi em đến làm việc, không phải mang mấy thứ này.
LeeJungJae
Em biết… Nhưng trời lạnh. Anh chưa ăn gì cả.
Một lát sau, anh đặt laptop sang bên, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại nơi cậu:
LeeByungHun
Em thích tôi à?
Câu hỏi đến như một tát nước lạnh vào giữa đêm mưa. JungJae chết lặng một lúc. Tim đập dồn dập, cổ họng như bị bóp nghẹt.
LeeJungJae
Em… ừm… có lẽ là thích…
ByungHun đứng dậy. Anh cao hơn cậu gần một cái đầu, ánh mắt không cảm xúc nhưng cũng không tàn nhẫn. Chỉ là… trống rỗng.
LeeByungHun
Tôi không có thời gian cho mấy chuyện yêu đương. Nhưng tôi thấy em làm việc được. Và… em ngoan.
LeeByungHun
Nếu em muốn ở bên tôi – không danh phận, không trách nhiệm – thì cứ ở.
LeeByungHun
Nhưng đừng hy vọng gì hơn.
JungJae cười nhạt. Cậu không trả lời. Chỉ nhẹ gật đầu.
Chẳng ai hiểu thật. Nhưng khi người ta yêu đến mức hèn mọn, họ sẵn sàng gật đầu cả với sự tổn thương.
Hàn ❄️
Truyện của Hàn flop quá đi🥹💔💔
Comments
ᴇᴍʙᴇs ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪ hun
em khóc rồi tác giả ơi🥺
2025-07-12
0