P1_Tiếng Sấm Tháng 7

⛈️ "Ầm Ầm .... Ào ào"⛈️
Trời tháng 7 năm đó đổ mưa như trút nước , sấm nổ vang rền từng chập , trong căn nhà tranh bên mé rạch tiếng sản phụ rên rỉ đau đớn xen lẫn tiếng nói của bà mụ đỡ đẻ . Mồ hôi bóng lưỡng khắp cả người đàn bà kia , tay bấu chặt lấy chiếc chiếu rơm cũ nát đang nằm , người đàn bà đã đau quằng quại gần như kiệt sức mà đứa bé trong bụng cũng chưa chịu ra ngoài
Bà mụ cũng đã đổ một tầng mồ hôi trên trán , nhìn lấy vẻ thống khổ của người đàn bà mà vừa bất lực vừa thương xót , bà mụ được cho là mát tay nhất ở xứ này lần đầu chứng kiến một ca sanh đẻ khó như vậy , sợ rằng đứa bé trong bụng cũng đã hoặc sắp ngộp trước khi chào đời , tồi tệ hơn là sẽ phải giữ một mạng bỏ một mạng để bảo toàn
Bà Mụ
Bà Mụ
*lau mồ hôi trên trán* Ráng nghen con , làm lại lần nữa
Bé bé đã lú ra khỏi cửa mình được một chút , người đàn hước lên từng ngụm khí đặng lấy sức rặn lại lần nữa . Bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh mà càng trở nên dai dẳng hơn , sấm đùng đùng sáng cả cảnh vật xung quanh trong màn đêm . Bỗng ..... Xoẹt .. Đùng ... Tiếng sấm gián xuống như rung chuyển cả đất trời , đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời lúc giờ Hợi , người đàn bà cũng giương khóe môi cong một chút rồi nằm như bất động vì đã quá mệt . Là một đứa bé gái , bà mụ ôm đứa để lên người của má nó , ngoài kia ánh chớp xé ngang bầu trời rọi xuống gương mặt nhỏ nhắn kia , một khoảnh khắc nào đó như thể đôi mắt đứa bé như có một thứ ánh sáng long lanh kỳ dị ....
???
???
*nắm tay , đặt lên trán người kia một nụ hôn* Mình vất vả quá
???
???
*cong môi , giọng khẽ* Con gái của mình sau này chắc lì lợm lắm đây , má của nó chào thua luôn đa
???
???
*ngón tay chạm lấy bàn tay bé xíu kia*
Một niềm vui to lớn của các thành viên trong ngôi nhà tranh đơn sơ , từ nay gia đình họ đã có thêm một thành viên mới . Tuy nhiên họ đâu biết được mọi sự tình về sau lại được bắt đầu từ niềm vui này !!!!
???
???
*nhìn ra ngoài trời đang mưa* Số thuần âm , âm khí thịnh ....
???
???
*nhắm mắt lại , khẽ lắc đầu* Thiên Địa đã định số mạng , khó mà tránh phải
⛈️Rầm Rầm ... Xoẹt .. Đùng⛈️
Thời gian thấm thoát thôi đưa kể từ ngày cơn mưa trút nước đó , đứa bé gái ngày nào đã biết đi biết nói , tưởng chừng lớn lên sẽ quậy phá và lì lợm như cái cách nó chào đời nhưng không ... Đứa bé vô cùng ngoan và hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ , không quậy không phá , tuy nhiên có một điều luôn làm cả nhà hơi lo đó chính là nó lầm lầm lì lì , biết nói rành rọt nhưng không nói chuyện hay hỏi tía lia như mấy đứa con nít khác , thỉnh thoảng sẽ bắt gặp đôi mắt sáng như sao kia nhìn vào một khoảng không rồi nhíu nhíu cặp mày , môi mấp máy như đang trả lời ai đó
???
???
Con gái của cha , sao ngồi buồn hiu dị nè ... Âyya *bồng nàng lên để ngang với tầm mắt*
???
???
Hay má có làm gì để con gái giận hong đa , nói cha nghe cha phân xử liền nè
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
*nhìn cha mình , câu cổ* Cha ơi
???
???
Sao hả , con gái của cha *vuốt tóc nàng*
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
*khẽ nhíu mày , chỉ tay ra ngoài* Mấy đứa đó chọc con
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Mấy đứa đó nói mơi mốt cha má bỏ con , cha má hỏng còn thương con nữa
???
???
*nhìn nàng một chút rồi , nhìn theo hướng tay nàng chỉ*
Đồng không mông quạnh , một con chó cũng không có , một tầng mồ hôi bất chợt đổ xuống thái dương của người đàn ông . Anh ta biết con gái mình khác biệt với một số đứa con nít khác , có thể nói là già dặn hơn về mặt đầu óc nhưng cũng có thể trong con bé đang ẩn chứa một nguồn năng lượng bí ẩn gì đó
???
???
*rặn ra một nụ cười , đưa tay lên bẹo nhẹ cái má trắng nõn kia* Hỏng có , cha má thương con nhứt . Làm gì có chiện đó đa
???
???
*lảng qua chuyện khác* Thôi , để cha bồng con đi ăn cơm nghen
???
???
Chiều nay cha bắt được mấy con tôm bự lắm đa
???
???
Ăn cho mau lớn rồi cha đưa cho đi học
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
*mím môi , gật gật*
Anh đặt nàng ngồi lên chiếc chõng tre , để nàng ngồi trong lòng mình mà ôm lấy , đôi mắt anh lâu lâu lại liếc ra cánh đồng kia . Gió lùa vào từng vách lá trong nhà làm cho anh phải rùng mình , cánh tay nhuốm màu nắng mưa ôm chặt nàng hơn tựa hồ sợ hãi có thứ vô hình sẽ tới bắt nàng ra khỏi vòng tay của anh vậy
Không bao lâu sau , điều sợ hãi của anh đã biến thành sự thật , vòng tay rắn rỏi đã rời xa đứa con gái mà anh hết mực thương yêu . Anh cùng vợ đã rời xa cõi trần trong một lần đi làm mần cỏ mướn , cả hai bị rắn cắn đến khi có người phát hiện đã thành cái xác lạnh tanh tím tái . Căn nhà chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau , tội cho một đứa nhỏ phải mồ côi cả cha lẫn má khi chỉ mới 5 tuổi
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Nội ơi , có phải con lì nên cha má hong có thương con nữa hong nội
Bàn tay đang quạt đều đều của bà khẽ ngưng lại , mắt bà chậm rãi cụp xuống , vết nhăn nơi khoé mắt dường như đã tăng thêm sau một trận giông tố vừa qua
Bà Năm (Bà nội nàng)
Bà Năm (Bà nội nàng)
*vuốt tóc nàng* Cha má con thương con nhiều lắm chớ , có ai mà nỡ bỏ đâu đa ...
Bà Năm (Bà nội nàng)
Bà Năm (Bà nội nàng)
... Chỉ là ... *thở hắc một cái* Aiss chuyện đời khó nói lắm con ơi
Nàng nằm im trong lòng bà , hai tay siết chặt lấy vạt áo bạc màu . Tiếng quạt tre lại vang lên , khẽ khàng như một lời ru nhè nhẹ giữa đêm sâu ...
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
Ngọc Tuyết/Lựu (nàng lúc nhỏ)
*nhắm mắt lại*
Bà Năm phải chứng kiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh , giờ đây trách nhiệm lớn lao nhất của bà là nuôi nấng và giáo dưỡng đứa nhỏ này . Ông trời đã quá bất công với đứa nhỏ , bà muốn dùng hết những gì bà có thể để bù đắp tổn thương cho nàng nhưng rồi cái gì cũng đến giới hạn của nó .... Năm 15 tuổi nàng đã thật sự mồ côi , bờ vai bé nhỏ của người con gái tên Lựu phải tự gồng gánh lấy chính mình
Còn Tiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play