Sang ngày hôm sau,sứ giả nước láng giềng đã đặt chân tới Đại Nhân-đất nước của Lăng Đế.
Lăng Đức Nghiêm nghe tin có sứ giả tới thì ngay lập tức bắt đầu cho người đi nghênh đón và tiếp đãi 1 cách vô cùng nồng nhiệt.
Tên sứ giả kia thì thái độ khinh khỉnh ra mặt. Hắn biết bây giờ tầm ảnh hưởng của hắn tại nơi đây như thế nào. Trên đường vào cung diện kiến Lăng Đế,hắn ngồi trong kiệu hí hửng,không biết bao nhiêu kịch bản nảy ra trong đầu về bối cảnh hắn sẽ được coi như ông hoàng tại chốn này. Vì gã biết,và mọi người đều biết,Lăng Đế và Đại Nhân đang trong giai đoạn khủng hoảng và có thể bị diệt vong bởi những cuộc xâm lược bất kì lúc nào.
Khi kiệu tới cổng thành,binh lính xếp thành 2 hàng đón chào gã sứ giả kiêu ngạo bước vào,cúi người cho đến khi gã vào trong điện mới thôi.
Đến khi gã vào điện,Lăng Đế cùng toàn bộ các quan đại thần trong chiều đứng lên. Lăng Đức Nghiêm bước tới trước mặt tên sứ giả và nói với những cử chỉ và vẻ mặt vô cùng thân thiện:
-"Vinh dự! Thật vinh dự cho tôi quá! Hôm nay Ngài sứ giả muốn mang đến thông điệp gì cho chúng tôi vậy?".
Gã sứ giả khinh khỉnh cầm sớ lên,ngay lập tức đọc nội dung trong đó:
"Đại đế Vương Quang gửi tới Hoàng đế Lăng Đức Nghiêm của Đại Nhân.
Chúng ta đều biết rằng,nếu bây giờ có 1 cuộc chiến tranh nổ ra,thì người thiệt thòi sẽ là ai. Binh lính Đại Nhân sẽ không thể đỡ lại được sự hùng mạnh của cường quốc chúng tôi. Tuy nhiên,chúng ta đã có sự thỏa thuận. Nhưng theo như báo cáo gần đây,con trai tôi là Hoàng Tử Vương Đình Thiên dù đang đi du lịch tại đất nước của Ngài nhưng vẫn chưa được gặp mặt 'người trong mộng' của nó-công chúa Lăng Quỳnh lần nào,trong khi đó Ngài đã bảo tôi là sẽ sắp xếp cho 2 đứa gặp mặt và hẹn hò với nhau. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở nhẹ đôi chút:
•Hôn lễ bắt buộc phải tổ chức vào tháng sau.
•Chống lại thỏa thuận thì chúng tôi tuyệt đối không nương tay.
•Nếu thuận lợi thì 2 đất nước chúng ta hợp tác cùng phát triển và chúng tôi sẽ hậu thuẫn thêm về nhiều mặt cho Đại Nhân.
Sau cùng,tôi mong ngày chúng ta trở thành xuôi gia sẽ tới.
Đại đế Vương Quang-Vua Phổ Nhưỡng".
Gã sứ giả nước Phổ Nhưỡng đọc xong thì cao giọng:
-"Con gái ông có quý hóa tới đâu,nhưng ông mà không ngoan ngoãn thì ông sẽ mất cả con vào 1 ngày nào đó thôi".
Lăng Đức Nghiêm nghe xong thì sôi máu,nhưng lại kiềm chế được rồi nhẹ giọng đáp lại:
-"Tôi đã nghe. Nếu Ngài muốn thì có thể nán lại với chúng tôi 1 chút để thưởng trà".
-"Ha ha,trà ư? Trà nước tôi không thiếu trà ngon. Tôi mạn phép về luôn,không cần phải cầu kì".
Sau khi bóng tên sứ giả đã đi khuất hoàn toàn,Lăng Đế mới bắt đầu quay ra đập phá đồ đạc,gào lên vô cùng ai oán.
Ông rất thương con gái của mình,nhưng tại sao mọi thứ lại như ép ông làm cái việc tàn nhẫn như vậy?
Đêm hôm đó Lăng Đế không ngủ. Ông tìm cách để cứu con mình khỏi lũ người quá đáng kia. Nhưng là 1 vị vua,ông lại không thể bỏ rơi bách tính.
Hay là cho người giả làm cô dâu...
Hay bịa 1 lý do như kiểu là cô bị vô sinh...
Hay là phao tin là cô là 1 kẻ lập dị quái đản...
Mọi thứ khiến đầu của Lăng Đế như muốn nổ tung.
Và rồi,ông ngay lập tức cho người đón Lăng Quỳnh về cung,để bàn bạc lấy ý kiến của cả con gái ông xem có cách nào để thoát khỏi kiếp nạn này.
Updated 25 Episodes
Comments