Em Đã Yêu Hết Mình
Vào một ngày đẹp trời,ngày mà địa cầu đang được tắm mình trong ánh nắng ấm áp dịu nhẹ của mặt trời và môi trường cũng không ô nhiễm như kiếp trước của nó...
Từ bên ngoài cung điện của Hoàng Đế Lăng Đức Nghiêm có 1 tên lính đang hớt hải chạy vào cổng chính của cấm cung,đòi được vào trong điện diện kiến Hoàng Thượng. Sau khi gã giơ lệnh bài thì ngay lập tức hắn được vào trong cung diện kiến vua.
Lăng Đế lúc này đang miệt mài với đống sớ ở bên trong thư phòng,bỗng nhiên bên ngoài cửa phòng có tiếng người truyền vào.
-"Thưa điện hạ,lính theo dõi của Ngài đang chờ để được diện kiến Ngài.
Lăng Đức Nghiêm nghe thấy từ 'lính theo dõi' thì ngay lập tức 2 mắt sáng như sao,ra lệnh cho phép người vào.
Tên lính sau khi vào bên trong thư phòng thì lập tức quỳ xuống và nói:
-'Hoàng Thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế!".
-"Mau cho ta biết tình hình dạo này như thế nào rồi!".
-"Thưa điện hạ,công chúa Lăng Quỳnh dạo gần đây được tai mắt của chúng ta theo dõi và báo cáo lại với thần là dạo này công chúa thường xuyên về Juji để gặp Tả tướng Dương Thuần. Nhất cử nhất động của họ được người của Ngài theo dõi 24/24,và họ đã có những phát hiện vô cùng quan trọng".
-"Nói mau! Đó là gì?".
-"Ngài Dương Thuần cùng công chúa Lăng Quỳnh có vẻ đang khá là thân thiết,thường xuyên đi chơi với nhau,không khéo còn đang yêu nhau,tụi thần nghi là như vậy. Thay vì đi đến thành phố Gurun để gặp hôn phu của mình là Hoàng Tử Vương Đình Thiên đang nghỉ dưỡng ở đó để trau dồi tình cảm thì công chúa hầu như chỉ gặp mặt Tả tướng Dương Thuần từ khi Ngài ấy ra khỏi cấm cung".
-"Vậy thì đây thực sự là 1 bài toán khó. Thực ra để mà nói thì ta cũng không hề ghét Dương Thuần,nhưng vấn đề là trong bối cảnh chính trị bây giờ,để bảo vệ đất nước và duy trì sự bình yên cho bá tánh thì vụ liên hôn này là bắt buộc. Dương Thuần là 1 vị tướng rất tài năng,nhưng ngoài kia có cả vạn người đang sống trong sự đe dọa vì những bất ổn chính trị gần đây,ta về cơ bản không có lựa chọn".
Lăng Đế thở dài,sau đó suy tư và than thở về 1 câu hỏi:
-"Rốt cục ta phải làm sao đây?"...
Hôm ấy vào buổi chiều mưa như trút nước tại thành phố Juji...
-"Thuần sư huynh!".
-"Công chúa đừng gọi thần như vậy,có người biết sẽ không hay đâu".
-"Thì sao chứ,đó vốn là phong cách sống của ta,thật thà và thẳng thắn. Ta yêu huynh chứ đâu có yêu cái gã Hoàng Tử chết dẫm không biết chui từ đâu ra kia,lại còn bị bắt kết hôn với gã".
-"Thưa công chúa,thần thực sự không dám nói gì về vụ này,thần không có quyền xen vào,cũng không dám kháng chỉ của Hoàng đế. Vậy nên,thần mong công chúa hiểu cho thần,cho cả bá tánh đang bị đe dọa ngoài kia".
-"Ta không tin là không có cách. Huynh cũng thường nói với ta là chuyện gì cũng có cách giải quyết đấy thôi. Mà quan trọng là,huynh có đang muốn giống ta hay không thôi,bởi nếu chỉ bắt nguồn từ 1 phía thì e là không có kết quả".
-"Như thần đã nói,kể cả muốn,nhưng thần không dám kháng chỉ của Hoàng Đế. Mong công chúa hãy hiểu cho hoàn cảnh của thần".
Nghe xong,Lăng Quỳnh "hứ" 1 tiếng,quay ngoắt bỏ đi không nói thêm lời nào.
Thôi xong,công chúa lại dỗi rồi! Cứ nói chuyện không vừa ý là lại bắt đầu bỏ đi,chẳng nói chẳng rằng,toàn làm Dương Thuần phải lo lắng. Cái tính trẻ con đấy của cô như đã ăn sâu vào máu rồi,khó sửa lắm...
Updated 25 Episodes
Comments