[ Dương Domic ] Dữ Liệu Quý
2
Sáng thứ hai, trời đứng gió, nắng nhè nhẹ. Hôm nay Quỳnh Dương đến trường hơi sớm. Có lẽ vì là buổi học chính thức đầu tiên nên hơi háo hức.
Cô dựng tạm xe vào nhà xe, đi bộ lên lớp. Hôm nay vẫn chưa làm quen với ai, nên mọi thứ hơi yên ắng.
Đỗ Quỳnh Dương
"Ngọc Vy chưa vào nữa"
Quỳnh Dương về chỗ ngồi, rồi thẫn thờ nhìn xuống sân trường.
Một lúc sau, Đăng Dương vào lớp. Cậu ngồi xuống phía sau cô, lôi hộp bút ra, không nói gì.
Cả lớp cũng bắt đầu tới đông dần, ai cũng còn lạ mặt nhau, chưa ai làm thân với ai. Có vài nhóm rì rầm nói chuyện nhỏ nhỏ, nhưng đa phần là im lặng, lật sách ra sẵn trước tiết Toán.
Thầy Lâm bước vào lớp đúng giờ, tay cầm theo giáo án, cả lớp đứng dậy chào. Thầy gật đầu cười, rồi đưa tay xua nhẹ.
Thầy Lâm - GVCN
Rồi rồi, ngồi đi, mấy em đừng căng thẳng quá
Thầy Lâm - GVCN
Mấy đứa đã ăn gì chưa
Thầy Lâm - GVCN
Sáng nay ai không ăn sáng là đói à nha
Không ai đáp, chỉ có một vài đứa cười nhỏ.
Quỳnh Dương ngồi yên, vẫn cắm cúi mở vở. Phía sau, Đăng Dương vừa ngồi vừa gác cằm lên tay, mắt lim dim nhìn bảng.
Thầy cũng bắt đầu giảng bài. Giọng thầy giảng đều đều, dễ nghe. Bảng chữ viết rõ ràng, trình bày có khoảng cách.
Không khí lớp học không quá căng, nhưng cũng không mấy lơ là. Lớp học im, chỉ có tiếng viết phấn và tiếng lật vở.
Giữa tiết, thầy bước xuống lớp, đi từng bàn xem ai ghi chép như thế nào.
Khi đi ngang bàn Quỳnh Dương, thầy chỉ gật đầu nhẹ rồi xuống đến bàn cuối, thầy nhìn Đăng Dương rồi hỏi
Thầy Lâm - GVCN
Sao, thấy ổn không?
Đăng Dương cũng gật đầu, rồi trả lời nhỏ
Thầy gật đầu rồi tiếp tục bài giảng.
Giữa tiết, Quỳnh Dương lục cặp tìm compa để vẽ hình. Tìm mãi vẫn không thấy đâu. Cô chần chừ vài giây, rồi quay ra phía sau.
Đỗ Quỳnh Dương
Này, cậu có compa không?
Đỗ Quỳnh Dương
Cho tôi mượn một chút được không?
Đăng Dương đưa cho cô cây compa trong hộp bút.
Cô nhận lấy, quay lên tiếp tục học.
Dương chỉ nhìn cô thoáng chốc, rồi cũng tiếp tục bài học của mình.
Tiết Toán trôi qua bình thường, không ai bị gọi lên bảng, không ai bị mắng.
Và cũng không có gì đáng nhớ ngoài lời giảng đều đều, chữ viết ngay ngắn, cùng một giáo viên chủ nhiệm vui tánh nhưng có vẻ... cũng khá nghiêm túc.
Khi trống đánh ra chơi, thầy Lâm cười
Thầy Lâm - GVCN
Nay tha bài tập, mai mới có, nhớ chuẩn bị vở làm bài riêng nha
Thầy Lâm - GVCN
Ai dính mấy môn khác là tôi trừ điểm đó nha
Cả lớp cười lớn. Chào tạm biệt xong thầy cũng bước ra ngoài.
Nguyễn Ngọc Vy
Trời ơi mệt quáaa
Đỗ Quỳnh Dương
Mới ngày đầu đã than rồi
Nguyễn Ngọc Vy
Tao ngán môn toán
Đỗ Quỳnh Dương
Thấy cũng dễ hiểu mà
Nguyễn Ngọc Vy
Em đâu phải chị đâu mà nói nhẹ tênh vậy
Nguyễn Ngọc Vy
Đi căn tin không?
Nguyễn Ngọc Vy
Có cái chân dài chi rồi không chịu vận động
Nguyễn Ngọc Vy
Ăn gì không tao mua cho
Đỗ Quỳnh Dương
Mua cho tao bịch bánh tráng với chai C2 đi
Nguyễn Ngọc Vy
Gớm, khỏi luôn đi
Nói rồi Ngọc Vy cũng rủ một bạn trong lớp để đi xuống căn tin cùng với nó.
Quỳnh Dương vẫn ngồi đấy, vẽ nguệch ngoạc vài đường vào vở vẽ, chẳng để ý ai xung quanh cả.
Rồi một cái khều nhẹ từ phía sau, Quỳnh Dương quay xuống.
Trần Đăng Dương
À, cho tớ xin lại cây compa
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu
Ra chơi mười lăm phút trôi qua nhanh chóng. Lớp học lại yên ắng dần khi tiếng trống báo hiệu tiết ba vang lên.
Ai về chỗ nấy, mở sách vở, chuẩn bị cho môn tiếp theo. Chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác.
Cả ngày hôm đó, Quỳnh Dương không nói thêm với Đăng Dương câu nào hết. Mà thật ra, cũng chẳng có lý do gì để nói. Cậu ngồi sau, cô ngồi trước. Cả hai đều yên lặng, không nổi bật, không quá kín tiếng.
Mọi thứ chỉ khép lại như vậy. Không có gì đặc biệt. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bình thường.
Buổi học đầu tiên đã trôi qua như thế đấy.
Comments
Yêu Ahyeon🥰🥰
Ê nha rất ê nha rất chi là bánh cuốn
2025-07-10
2
Quanh𐙚
Tớ tặng cậu một bông hoa cho có động lực viết tiếp nè!!!!
2025-07-10
1