[ Dương Domic ] Dữ Liệu Quý
5
Sáng thứ hai, trời vẫn chưa sáng hẳn, gió đầu tuần còn lẫn sương sớm.
Sân trường lúc này mới chỉ lác đác có vài bóng học sinh đến sớm vì lý do nào đó, trực cờ, làm sổ đoàn hoặc là...bị phạt.
Một nhóm học sinh đứng tụ tập ở góc sân gần khu nhà xe. Ai nấy đều mang theo cái vẻ mặt buồn ngủ như chưa thoát được khỏi chăn.
Tay thì mỗi người ôm một cây chổi tre, vài đứa cầm bao rác, có đứa thì trơ trọi đứng nhìn.
Quỳnh Dương mặc áo khoác xám tiêu trùm kín đầu, tay đút túi, mắt vẫn còn sụp xuống.
Hoài Nam
Nãy giờ nhóm trưởng ngáp hơn 10 lần rồi đấy
Ngọc Lan
Rảnh hơi đến nổi đếm luôn à?
Quỳnh Dương kéo mũ áo xuống, người lúi húi nhặt rác.
Đỗ Quỳnh Dương
Nhờ ơn phước của mấy bạn nào ấy nhỉ?
Đăng Dương thì cầm chổi quét lá cây quanh sân.
Trần Đăng Dương
Nhờ nhóm mình về bét nên được hít khí trời sớm thế này đây
Đỗ Quỳnh Dương
Có lẽ bạn Dương khá hứng thú với việc này nhờ?
Trần Đăng Dương
Cũng vui mà nhỉ
Trần Đăng Dương
Vận động buổi sáng chẳng phải cũng tốt à?
Quỳnh Dương chề mỗi, lắc đầu. Có vẻ Đăng Dương là một tên khác người.
Cả nhóm cười khẩy khẽ, rồi bắt đầu chia nhau khu vực quét sân. Lá rụng khắp sân, gió cứ thổi lạo xạo. Chổi tre khua lên nghe xoàn xoạt, bụi bay lên làm ai nấy cũng đều nhăn mặt, vừa quét vừa né.
Ở góc xa hơn, Hữu Khương cũng cầm cây chổi, vừa quét vừa đeo tai nghe.
Quỳnh Dương thấy vậy liền tiến đến, tháo một bên tai nghe của Khương.
Đỗ Quỳnh Dương
Làm nhanh lên đi, cậu quét thế này thì có mà tới mai í
Khương lườm cô bạn cùng bàn, gỡ tai nghe bỏ vào túi áo khoác, rồi cúi xuống tiếp tục làm việc không nói gì.
Quỳnh Dương nhìn cả nhóm, khẽ cười.
Mọi người bề ngoài miệng thì càm ràm, than thở đủ kiểu, nhưng ai cũng xắn tay làm, không ai bỏ trốn.
Cô vươn vai rồi cột lại tóc gọn gàng, bắt đầu quét sân dưới góc bồn hoa.
Quỳnh Dương đang lom khom quét phần bồn hoa thì nghe tiếng chổi xoạt xoạt tiến lại gần sau lưng.
Rồi... một cọng cỏ dài cắm nhẹ lên đầu cô như cái ăng-ten.
Cô đứng thẳng dậy, quay phắt lại.
Đăng Dương cầm cái chổi bằng một tay, tay còn lại chống nạnh, miệng thì cười toe toét như vừa khám phá ra được một niềm vui mới.
Đỗ Quỳnh Dương
Làm gì đấy?
Trần Đăng Dương
Trông cậu không khác gì con dế ấy nhỉ
Quỳnh Dương nhìn cậu bằng nửa mắt, rút cây cỏ từ trên đầu mình xuống rồi nhét vào miệng cậu.
Quỳnh Dương híp mắt cười với cậu, tay đưa lên vỗ vào vai cậu.
Đỗ Quỳnh Dương
Trông lãng tử phết, hợp với cậu lắm đấy
Ngọc Lan đứng một bên cùng Nhật Anh, quan sát hành động của cả hai từ nãy giờ rồi xì xầm với nhau
Nhật Anh
Hai đứa này hợp đôi gớm
Ngọc Lan
Được rồi, từ nay tôi sẽ là thuyền trưởng
Hữu Khương
Còn đứng đấy giỡn thì tự làm với nhau đi
Hữu Khương
Sắp vào học rồi đấy
Nghe Khương nói thế, ai cũng luống cuống làm tiếp công việc của mình.
Nhóm Quỳnh Dương đã gom dọn xong đống bao rác cuối sân, chổi tre dựng gọn ở góc tường, ai nấy mặt mũi bơ phờ vì sáng thứ Hai mà phải vác lưng đi quét sân từ sớm.
Ngọc Lan ngồi bệt xuống bậc thềm gần đó
Ngọc Lan
Nói chuyện trong lớp, không làm trực nhật, đi học muộn,... combo đủ cả
Nhật Anh nheo mắt nhìn Khương
Nhật Anh
Còn có người ngủ gật trong tiết toán, bị thầy ghi tên hai lần liền
Nhật Anh
Tôi nhắc nhẹ tên Khương
Tiếng trống trường vang lên, cả đám lật đật kéo nhau vào lớp cất chổi để xuống sinh hoạt chào cờ đầu tuần.
Tiết học thứ hai bắt đầu, là tiết hóa.
Vì mới sinh hoạt xong nên mấy đứa trong lớp ai cũng rũ rượi hết, đã thế còn học môn hóa thì ai mà chẳng mệt mỏi.
Không khí trong lớp bắt đầu nặng nề dần theo từng công thức mà cô giáo viết lên bảng
Một số bạn ghi chép gọn gàng, số còn lại thì lười biếng nhìn bảng rồi gục đầu xuống bàn
Quỳnh Dương vẫn ghi bài đều đặn, gạch đầu dòng rõ ràng từng ý. Cô vô thức liếc sang bên cạnh, Khương ngồi dựa vào ghế, tay vân vê cây bút, ánh mắt thờ ơ.
Một lát sau, thấy cậu chẳng động đậy gì, cô quay sang hỏi nhỏ
Đỗ Quỳnh Dương
Không ghi bài à?
Khương không quay lại, cũng chẳng trả lời ngay. Chỉ lắc đầu vài cái rồi thôi.
Quỳnh Dương hơi mím môi, không nói gì nữa. Cô lại cúi xuống nhìn vở mình, ghi tiếp, nét chữ có phần nhanh hơn thường lệ.
Nhưng vài phút sau, như thể bản thân cũng không kệ nổi, cô xé nhẹ một góc giấy, chép tóm tắt vài ý chính của bài học.
Không giải thích gì cũng chẳng nhìn sang, cô chỉ đặt nhẹ tờ giấy qua bàn cậu.
Cậu hít nhẹ rồi thở một hơi. Khẽ gạt tờ giấy trở lại về phía cô.
Quỳnh Dương sững lại vài giây. Cô liếc nhẹ, xong cũng rút tờ giấy về lại phía mình, gấp lại, nhét vào vở.
Đỗ Quỳnh Dương
Chảnh thật đấy
Quỳnh Dương chửi thầm trong miệng, Hữu Khương nghe loáng thoáng, nhưng không rõ.
Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.
Trần Đăng Dương
Lúc nãy thầy Lâm gọi cậu xuống phòng giáo viên đấy
Đỗ Quỳnh Dương
Ơ khi nào thế?
Trần Đăng Dương
Tôi đi vệ sinh, thầy nhờ tôi gọi cậu
Đăng Dương dúi vào tay Quỳnh Dương một cái bánh.
Trần Đăng Dương
Lúc nãy thấy còn hai cái nên mua nốt
Trần Đăng Dương
Tôi no quá, cậu ăn giúp đi nhá
- thật ra thì lúc này anh Dương ảnh chưa có tình cảm gì với chỉ đâu nha=))
- đơn giản là bạn bè thôi, và một phần là anh có ấn tượng ban đầu với chỉ khá mạnh
- về mùi hương, tính cách của chỉ á
- nên ảnh quan tâm chỉ nhiều hơn đối với những ng khác
- và thêm một cái nữa là đây là khoảng tgian vừa mới nhập học không lâu, cho nên việc tiếp xúc và nch với nhau cũng kh nhiều, vậy nên đừng hiểu lầm là ảnh ít đất diễn nha=)). HK xuất hiện nhiều hơn ảnh và chỉ bắt chuyện nhiều hơn với HK là do HK ngồi cạnh chỉ nên việc đó cũng dễ hiểu mà ha
Comments