[HieuDuong] Hug Me, Don'T Let Go
Chap4:Ghen - và một cái ôm lỡ tay?
Đăng Dương hôm nay bỗng lạ lắm...Cậu chẳng còn lon ton chạy qua phòng Minh Hiếu như mọi hôm , cũng không gửi tin nhắn sớm chào buổi sáng như thường lệ
Minh Hiếu nhìn màn hình điện thoại mà nhíu mày. Không phải vì thiếu một tin nhắn - mà là bị thiếu một người
Màn hình điện thoại hắn hiện thị tin nhắn
Trần Đăng Dương
[: Chủ tịch ơi em xin nghỉ trưa nay ạ. Em hơi mệt xíu]
Trần Minh Hiếu
[:Không sốt , không ho , không nghẹt mũi. Vậy mệt gì?]
Trần Đăng Dương
[:Mệt tim...😞]
Trần Minh Hiếu
[:Tôi cho cậu 3 phút để qua phòng tôi. Nếu không tôi qua kéo cổ áo cậu đấy.]
Trần Đăng Dương
[:Ơ đừnggg , em đang yếu lòng mà chủ tịch nỡ lòng nào còn bạo lực em nữa😭]
Trần Minh Hiếu
[:Nhanh lên đừng để tôi nói nhiều]
Vài phút sau, Đăng Dương lê bước vào phòng trông vẫn đáng yêu như thường, nhưng mắt hơi sưng sưng.
Minh Hiếu đặt bút xuống đứng dậy bước chậm tới gần.
Trần Minh Hiếu
Cậu khóc à?
Trần Đăng Dương
Em có khóc đâu...chỉ là...ngủ thiếu thôi.
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương.
Dương cắn môi một cái , rồi bật ra lí nhí.
Trần Đăng Dương
Tại...tại hôm qua thất chủ tịch với người đó thân quá...Em biết em không có quyền buồn. Nhưng em buồn thật.
Trần Đăng Dương
Em không giống người ta, không đẹp, không giỏi, còn hậu đậu...Chắc em không hợp với chỗ như công ty hay...với chủ tịch.//Đượm buồn//
Giọng nói trầm thấp cắt ngang, rồi bất ngờ - Minh Hiếu kéo Dương vào lòng.
Trần Đăng Dương
//Bất ngờ//
Trần Đăng Dương
Ch-chủ tịch đang...ôm em hả?
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ tôi đang làm gì?
Trần Đăng Dương
Em...em không biết gì hết luôn á//Ngại//
Trần Minh Hiếu
Tôi đang dữ một người đáng ghét đang làm tôi lo.
Trần Đăng Dương
...Lo á//Nhìn hắn//
Trần Minh Hiếu
Cậu tưởng tôi không nhận ra à? Từ khi biết tôi gặp người khác, cậu tránh mặt, im lặng, mất năng lượng.
Trần Minh Hiếu
Cậu không vô dụng như cậu nghĩ đâu. Cậu chỉ vô tình...chiếm hết tâm trí tôi thôi.
Trần Đăng Dương
Hức..hức..chủ tịch làm em xúc động quá à//Mếu//
Trần Đăng Dương
Em..em có thể khóc thêm xíu nữa không..nhưng lần này là vì vui
Cái ôm hôm đó kéo dài lâu, nhưng tim Đăng Dương thì đập loạn cả ngày. Còn Minh Hiếu thì lần đầu trong nhiều năm, phải tạm dừng cả cuộc họp...chỉ để ngồi nghĩ về một cậu nhóc thích uống trà sữa, đánh rơi cà phê và đánh rơi luôn cả trái tìm của mình.
Vitbietboi:)
Đủ ngọt ngào chx mọi người 😭
Comments
Manhhiu
Nó giống kiểu thế hệ cợt nhả đi làm v á:)
2025-07-10
1