[HieuDuong] Hug Me, Don'T Let Go
Chap5:Một người dần quen với sự xuất hiện của người khác!
Ngày hôm đó, trời đổ mưa bất ngờ vào lúc tan tầm. Hầu hết nhân viên đều rời sớm, chỉ còn Minh Hiếu ngồi lại, mắt dán vào màn hình mà đầu óc lại trôi đi đâu.
Một tiếng gõ cửa rất nhẹ. Anh ngẩng lên là Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Em..xin lỗi nếu làm phiền. Em thấy trời mưa mà chủ tịch chưa về, nên...đem dù lên cho chủ tịch.
Cậu đứng đó, hơi ướt, tay cầm một cây dù gấp đã cũ, vai còn dính một ít nước mưa. Gương mặt vẫn tươi cười như mọi khi, nhưng mắt lại ánh lên điều gì đó sâu hơn, ngập ngừng hơn
Minh Hiếu bất giác siết nhẹ cây bút trên tay, không biết lên nói gì
Anh không nhận dù.Thay vào đó, anh đứng lên bước chậm lại gần cậu. Ánh đèn trong phòng làm việc vàng dịu, hắt nhẹ lên đôi má ửng ửng của Dương.
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ tôi cần cậu che mưa sao?
Trần Đăng Dương
Dạ...không phải.Em...chỉ thấy chủ tịch nên có ai đó...để che.
Câu nói khiến lòng Minh Hiếu khẽ nhói.
Anh đưa tay cầm lấy một phần áo sơ mi của Dương - nơi đó ướt nhẹ. Đôi mắt anh dừng lại trên làn tóc rối vì gió, rồi từ từ nhìn xuống tay cậu đang cầm chặt cán dù.
Trần Minh Hiếu
Cậu làm tôi khó xử, biết không?
Trần Đăng Dương
Em...em xin lỗi, nếu em làm gì sai..//Bối rối//
Trần Minh Hiếu
Không sai. Là quá đúng. Đến mức tôi không còn biết tránh cậu kiểu gì.//Nhìn em//
Dương ngẩng lên, mắt mở to. Không ai nói gì thêm chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và tiếng tim của ai đó đang đập nhanh như thể chạy đua với thời gian.
Minh Hiếu cuối cùng đưa tay chạm tay Dương, vẫn đang lạnh vì mưa.
Trần Minh Hiếu
Cậu biết không, tôi từng nghĩ mình có thể sống yên ổn chỉ với công việc. Nhưng dạo gần đây...yên ổn không còn là thứ tôi muốn.
Dương khẽ thở ra, như giữ hơi lâu quá rồi giờ mới dám thở.
Trần Đăng Dương
Vậy...chủ tịch muốn gì?
Trần Minh Hiếu
Muốn mỗi ngày nhìn thấy cậu bước vào phòng tôi, cầm ly trà sữa, cười ngu ngu như mọi khi.
Trần Đăng Dương
Ủa...chủ tịch thích cái kiểu cười ngu của em thật hả?//Bật cười, nhỏ nhẹ//
Trần Minh Hiếu
Ừm và cả việc cậu hay lúng túng, hay lí nhí xin lỗi, hay tự dằn vặt bản thân. Tất cả, tôi bắt đầu quen với nó rồi!
Minh Hiếu dừng lại, ánh mắt dịu đi.
Trần Minh Hiếu
Và tôi không muốn quen với ai khác nữa.
Tối hôm đó, hai người cùng đứng dưới mái hiên công ty, chia nhau cây dù cũ. Không ai nói quá rõ ràng. Nhưng trong lòng mỗi người, có một điều đang dần lớn lên - từng chút một.
Không vội vã. Không kịch tính. Chỉ là một sự hiện diện, một vòng tròn nhỏ dần khép lại, gọn ghẽ và vừa vặn cho hai người.
Cuối chap5:
Cậu đã chỉ từng là một đồng nghiệp. Nhưng bây giờ, cậu là thói quen. Và Minh Hiếu biết - khi một người trở thành thói quen, nghĩa là đã không thể thiếu nữa rồi!
Vitbietboi:)
Truyện đọc có được vừa ý mọi người không vậy để tui biết tui còn sửa:3
Comments
pn.wz
cười ngu ngu… ý anh là sao?
2025-07-11
1
Manhhiu
anh nói chuyện có duyên ghê:)
2025-07-11
1
matcha latte
Ê ý gì🥰
2025-07-11
1