Trói Buộc Trong Yêu Thương [DuongHung][DomicMasterD][Domas]
chap 3
Cậu nằm trong căn phòng rộng gấp mấy lần căn gác xép của cậu
Nệm mềm, chăn ấm, mùi thơm của vải mới nhưng cậu không tài nào chộp mắt nổi. Mọi thứ quá yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ chạy, và tiếng trái tim đập gấp gáp với lớp chăn
Mắt mở. Trần nhà đúc hoa văn uốn lượn như trực đè xuống
Cậu ngồi dậy, kéo áo vest ra, nhìn bộ áo lạ trên người. Kí ức đêm qua tua lại -- súng nổ, máu bắn, bàn tay lạnh buốt của anh siết cầm cậu
Bên ngoài của có tiếng bước chân. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Là quản gia già
quản gia
Cậu chủ gọi. Xuống phòng ăn
Cậu nuốt nước bọt. Câụ vẫn choáng váng vì không biết mình giờ thuộc về đâu
Nhưng chân vẫn lặng lẽ bước theo ông quản gia, men theo hành lang dài, những bức tranh sơn dầu cổ u ám nhìn chằm chằm xuống cậu như tra khảo
Phòng ăn dài, bàn gỗ sồi bóng loáng phản chiếu gương mặt tái nhợt của cậu
Anh ngồi đầu bàn , bộ suit đen chỉnh chu, cúc áo sơ mi mở hở, lộ ra đường xương quai xanh và... và một vết sẹo chạy chéo từ bả vai
xuống gần xương ngực
Cậu sửng người, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Anh liếc lên, đôi mắt lạnh như băng đảo qua cậu
Lê Quang Hùng
//lúng túng gật đầu//
Cậu rụt rè ngồi xuống ghế, ghế đối diện anh. Quản gia đặt trước mặt cậu một dĩa sandwich trứng và một cốc sữa nóng
Cậu cầm muỗn, hai tay run run, cố giữ bình tĩnh
Anh im lặng quan sát, đôi mắt đen sâu như vực. Một lát sâu, anh buôn tác cà phê, hờ hững cất giọng :
Trần Đăng Dương
Mày ở đây, không có luật lệ nào ngoài luật của tao
Trần Đăng Dương
Làm tốt, mày có ăn có mặc, không ai dám đụng vào một sợi tóc
Trần Đăng Dương
Làm tao không vui...
Anh hơi nghiêng đầu, ánh đèn vàng chiếu lên vết sẹo trên xương vai anh, trong dữ tợn vô cùng
Trần Đăng Dương
...tao sẽ tự tay die mày
Cậu siết chặt muỗng, hơi thở nghẹn lại. Một ý nghĩ ngốc nghếch len vào đầu -- nếu cậu chạm vào vết sẹo kia , liệu anh sẽ làm gì?
Anh như đọc được suy nghĩ ấy, áng mắt anh khựng lại, một nụ cười lạnh chạm rãi nhếch lên
Trần Đăng Dương
Muốn hỏi về nó sao?
Lê Quang Hùng
// mím môi không dám gật//
Nhưng anh vẫn kéo áo vest hờ xuống vai, để lộ nguyên vết sẹo. Ánh đèn hắt xuống, mãnh da nhợt nhạt chằng chịt những đường khâu
Trần Đăng Dương
Nhìn đi, nhớ cho kĩ. Ở đây, vết thương không bao giờ lành nếu mày phản bội
Anh nói xong, khép cỗ áo lại, ngã lưng ra ghế
Cả người cậu lạnh buốt. Nhưng lạ lùng thay sâu trong lòng, cậu không thấy sợ như truớc. Cậu chỉ thấy... tò mò và một thứ cảm giác ngu ngốc, như thể muốn chamn vào vết thương ấy, vỗ về nó
Trần Đăng Dương
ăn xong, theo tao
Anh đứng dậy, cậu chưa kịp hỏi "đi đâu?" , thì anh đã nói nốt:
Trần Đăng Dương
Đến chỗ làm quen -- mày sẽ sớm biết mày đang đứng ở đâu
Comments
ZonZon
Tui muốn đọc tiếp đấy, tác giả ơi.
2025-07-19
0
𝐇𝐚𝐧𝐳𝐮
/Blush//Blush//Blush//Blush/
2025-07-30
0
Rhycap ⚡🐑
*choáng
2025-07-30
0