Trói Buộc Trong Yêu Thương [DuongHung][DomicMasterD][Domas]
chap 4
Cậu theo sát lưng anh, men theo hành lang sâu hút dẫn ra bãi xe phía sau dinh thự
Chiếc BMW quen thuộc đỗ sẵn, tài xế cúi đầu mở cửa, cậu loay hoay định ngồi nghế sau thì Dương lạnh giọng;
Anh chỉ vào ghế phụ, Hùng lúng túng bước vòng ra, tay còn run khi chạm phải cửa kính lạnh toát
Chiếc xe lướt đi trong im lặng. Ngoài cửa, thành phố gần sáng, dòng người bắt đầu đông đúc. Nhưng không ai biết trong xe này, một cuộc đời đang bị sắp đặt như món hàng
Hùng liếc sang Dương. Ánh sáng ban mai lùa vào ô cửa kính, soi rõ sống mũi thẳng và chiếc cầm góc cạnh
Vết sẹo ẩn sau lớp cổ áo đó -- nhắc Hùng rằng người đàn ông này không phải ai khác ngoài một con sói đầu đàn
Chiếc xe dừng ở một khu nhà kho cũ nằm sát cản. Cánh cửa sát mở ra, không khí ẩm mùi sắt gỉ. Bến trong, mấy người đàn ông đang vát hàng, chuyển những kiện gỗ lớn. Có tiếng kim loại lạch cạch. Và cả tiếng rên rỉ khe khẽ -- như ai đó đang bin tratan
Hùng hơi khựng lại, nhưng Dương không buồn ngoản đầu. Anh nắm cổ tay cậu kéo đi như dắt một con mèo con
Họ bước qua một dãy hành lang ngắn, rồi dừng trước cửa phòng giám sát
Bến trong phòng, hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau
Một người tóc hơi dài, mắt sắt lạnh, khoác áo sơ mi đen, tây vẫn còn dính máu tươi
Minh Hiếu cánh tay phải của Dương
Người còn lại trong trẻ hơn nhiều -- chỉ tầm 19, đôi mắt sáng, môi cắn chặt như đang giấu một cậu chửi
Hiếui liếc thấy Dương, gật nhẹ đầu
Sơn thì không -- cậu nhóc đó liếc Hùng một cái, rồi hừ mũi quay mặt đi, rõ là bất mãn
Trần Đăng Dương
Mày tra được gì chưa //ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, giọng đều đều//
Hiếu cầm sắp hồ sơ, đưa cho anh
Trần Minh Hiếu
Nó là dân cũ của bọn Vũ gia, bị bán đứng, giờ còn định chơi khăm lại bên mình
Hùng nép bên cửa, ánh mắt lướt qua gã đàn ông đang quỳ rạp dưới sàn, run cầm cập, múa rỉ từ khoé miệng, hơi thở hỗn hển
Sơn đứng cạnh, mặt vẫn ương bướng, tay lăm lăm con dao gâm. Nhìn cậu nhóc này Hùng thấy lạ lạ -- hình như cậu ta cũng chạc tuổi mình. Nhưng ánh mắt lại như thú hoang
Lê Quang Hùng
Thằng nhóc đó...//buộc miệng hỏi nhỏ//
Sơn lặp tức quay ngoắt, ném cho Hùng ánh mắt sắc lạnh
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn gì? Muốn thử không?
Trần Minh Hiếu
//bật cười khẽ, giọng khàn//
Trần Minh Hiếu
Đừng doạ người mới
Trần Đăng Dương
Sơn ra ngoài. Còn mày//liếc Hùng//
Trần Đăng Dương
Đứng ở đây. Mở mắt to ra mà nhìn
Một phát súng bật chốt. Minh Hiếu dí khẩu súng Glock vào chán gã phản bội
Hùng sững sờ,muốn quay đi nhưng Dương lại ấn vai, buộc phải nhìn
Một tiếng đoàng!! khô khóc van lên, máu văng tung tóe xuống sàn gạch lạnh
Hùng bịt miệng, sống lưng tê dại. Dương ghé sát tai, thì thầm -- bình tĩnh, vô cảm
Trần Đăng Dương
Ở đây, là luật tao. Thứ mày nhìn thấy hôm nay, mày không được quên
Hùng run lên. Bàn tay trên vai cậu vẫn giữ chặt, như gông xiềng
Ở góc phòng, Sơn ngoản mặt đi, đôi mắt ánh lến sự câm ghét lẫn sợ hãi.
Minh Hiếu nhẹ nhành thu gọn khẩu súng, đưa tay kéo Sơn ra ngoài -- động tác bất giác vuốt tóc cậu nhóc, ánh mắt lướt qua đầy cưng chiều
Hùng nhìn thấy, bất giác thấy ấm ấm trong ngực. Ở nơi máu me và súng đạn này, vẫn có một chút...gì đó yêu thương
Nhưng Dương thì không, anh lẳng lặng rúc tay ra khỏi vai Hùng, ra lệnh;
Trần Đăng Dương
Quản lý cậu ta cho tốt. Đêm nay, dọn về phòng tôi
Hùng quay ngoắt, mắt mở to:
Dương không trả lời, chỉ thảng nhiên bước đi. Tiếng giày anh rõ xuống nên xi măng, khô khóc, kéo trái tim Hùng rơi tự do vào lòng ngực
Đêm nay -- sẽ lac đêm không còn lối lui
Comments
Owen iu ơi là iu.
dư chữ i kìa tg
2025-08-04
0
Rhycap ⚡🐑
hơi ít thoại nha
2025-07-30
0