[Cực Hàng]Viên Kẹo Sữa Ở Tiệm Tạp Hóa
Chap2:Cái Ghế Xiêu Vẹo Và Những Buổi Chiều
kể từ hôm đó, mỗi buổi chiều sau khi tắm mưa hay giúp bà nhặt rau, Tả Hàng đều ra tiệm tạp hóa. Không hẳn để mua kẹo-vì cậu chỉ còn vài đồng lẻ- mà để...xem thử cái bạn trai hôm nọ có ngồi đó nữa không.
Quả thật, ngày nào Trương Cực cũng đến. Anh ngồi ở cái ghế gỗ cũ kỹ, chân nghiêng nghiêng, hơi lung lay, lưng ghế ọp ẹp như chỉ cần nghiêng mạnh là đổ. Nhưng anh cứ ngồi vậy, đọc truyện hoặc nhìn ra đường làng bụi bay mờ mờ. Không nói gì.Lâu lâu mới cúi đầu nhặt một chiếc lá vụng, bỏ vô túi vải đeo bên hông.
Tả Hàng bạo gan lại gần, chìa tay ra hai viên kẹo me .
Tả Hàng-8tuổi
ăn hông? của em đó .
Trương Cực liếc nhìn rồi lưỡng lự cầm một viên bốc giấy ra ăn thử.
Trương Cực-10tuổi
không cay lắm đâu...mà có hơi dính tay.
Anh bỏ vào miệng, nhai thử.Mặt nhăn lại như mèo uống giấm .
Tả Hàng cười khúc khích, vỗ vào đùi mình.
Tả Hàng-8tuổi
em nói rồi mà.Đừng có nhai liền!
Trương Cực-10tuổi
vị quê thiệt
Tả Hàng-8tuổi
Quê mà ngon! mà anh tên gì vậy ?
Trương Cực-10tuổi
Trương Cực, còn em?
Tả Hàng-8tuổi
Tả Hàng ở với bà ngoại. Thích ăn kẹo sữa
Trương Cực không đáp, chỉ gật đầu.Rồi từ túi vải anh lấy ra viên kẹo sữa trắng con nguyên giấy, đặt vào tay Tả Hàng
Trương Cực-10tuổi
anh cũng thích.Hôm bữa không ăn là để dành cho lúc vui
Tả Hàng-8tuổi
vậy giờ vui chưa
Tả Hàng-8tuổi
Mai chắc vui hơn.Mai em mua thêm
Tả Hàng mút viên kẹo mềm, đường tan chậm trên đầu lưỡi, ngọt tới tận cổ họng.Trương Cực ngồi bên, lặng lẽ xé tờ giấy truyện rách , gấp thành con thuyền nhỏ, rồi thả nó trôi theo gió.
chiều hôm đó, cái ghế xiêu vẹo vẫn đứng yên, nhưng hai đứa nhỏ ngồi trên đó lại thấy hài lòng mình...chao nhẹ như lá
Comments